Đ
à ộ ó á ư
ây đích thị là ngày hội với Lẩu và Bát Men. Chúng chăm chú
nhìn những tàu lá dong xanh mượt và những chiếc lạt chẻ
mỏng được xếp gọn gàng. Một bên là thúng gạo nếp trắng
tinh, một bên là rá đậu xanh cùng một âu thịt ba chỉ cắt miếng
đều tăm tắp.
Bát Men nhìn âu thịt không chớp mắt, những miếng thịt đều
đặn có phần thịt hồng xen lẫn phần mỡ trắng trong, dậy mùi
thơm của hạt tiêu khiến nó ngây người.
- “Giá mà được một miếng thì ngon phải biết…” – con chó mơ
màng nghĩ, ánh mắt không rời chỗ thịt.
Đang lim dim, nó thấy cái bóng vàng chặn trước mặt. Lẩu đang
đứng cùng tự nhiên lại thấy con chó ngây ra thì buồn cười lắm. Nó
trêu:
- “Này đằng ấy, hay là ra xin một miếng…”
Bát Men giật mình, biết là lộ tẩy, xấu hổ chống chế:
- “Em có thèm ăn đâu, em đang trông bọn chuột đấy chứ”.
Lẩu nghe con chó nói thế thì buồn cười quá, bèn ôm bụng cười
như nắc nẻ. Bát Men đánh trống lảng:
- “Anh nhìn kìa, Bố đang gói bánh đấy”.