- Phải có giấy phép thì mới được nghỉ đêm tại đây à? - K. hỏi như
thể muốn tin chắc điều mình vừa nghe là không phải ở trong mơ.
- Phải có giấy phép. - có tiếng đáp, và như để cợt nhạo K., gã trẻ
tuổi dang cánh tay về phía chủ quán và những người khách: - Hay là
không cần giấy phép nhỉ?
- Vậy thì tôi đi xin phép. - K. vừa ngáp vừa nói, rồi hất chiếc chăn
khỏi người như thể chàng muốn ngồi dậy.
- Nhưng đi xin ai? - gã trẻ tuổi hỏi.
- Đến xin ngài bá tước, - K. trả lời. - tôi có thể đi xin được?
- Đến ngài bá tước để xin phép lúc nửa đêm thế này à? - gã trẻ
tuổi kêu lên và lùi lại một bước.
- Không được sao? - K. hỏi tưng tửng. - Vậy tại sao anh đánh
thức tôi dậy?
Gã trẻ tuổi đột nhiên nổi cáu:
- Quân lêu lổng! - gã thét lên. - Tôi yêu cầu anh phải tôn trọng
người của bá tước! Tôi gọi anh dậy để cho anh biết rằng ngay lập
tức, anh phải rời khỏi lãnh địa của bá tước.
- Trò hề ấy đủ rồi đấy! - K. nói giọng nhẹ nhàng một cách bất
ngờ, rồi chàng nằm xuống, kéo chăn lên đắp. - Anh quá hống hách
đấy, anh bạn trẻ ạ. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về cách xử sự
của anh bạn. Chủ quán và các ngài đây sẽ là nhân chứng, nếu tôi cần
đến. Anh bạn hãy biết rằng tôi là người đạc điền mà ngài bá tước
mời đến. Các phụ tá của tôi sẽ đến sau bằng ôtô cùng với những
dụng cụ đo đạc, riêng tôi thích đi bộ trên tuyết, chỉ tiếc là mấy lần bị
lạc nên mới đến muộn thế này. Tôi tự biết là lúc này không thể đến
trình diện ở Lâu đài, anh lên lớp tôi là thừa. Tôi phải nghỉ lại ở cái
nơi mà nói một cách nhẹ nhàng, anh đã phá rối sự yên tĩnh của tôi
một cách bất nhã. Xin được kết thúc sự giải thích của tôi ở đây, chúc
các vị ngủ ngon.