Nói xong K. quay mặt về phía lò sưởi.
- Người đạc điền à? — chàng nghe sau lưng có tiếng hỏi ngập
ngừng, rồi tất cả im lặng. Gã trẻ tuổi nhanh chóng trấn tĩnh lại, và
như thể quan tâm tới giấc ngủ của K., gã nói với chủ quán một cách
nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng từng tiếng:
- Tôi hỏi qua điện thoại vậy
Vậy ra trong quán trọ của làng này cũng có điện thoại ư? Họ
được trang bị ghê thật. Tuy K. có hơi ngạc nhiên nhưng nói chung
chàng cũng không quan tâm lắm. Hóa ra điện thoại treo gần như ở
phía trên đầu chàng, nhưng do buồn ngủ nên K. đã không nhìn thấy.
Nếu gã trẻ tuổi gọi điện thoại thì dù có giữ ý mấy vẫn phải quấy rầy
giấc ngủ của K. Vấn đề bây giờ là K. có để cho gã gọi điện thoại
không? Chàng quyết định cứ để gã gọi. Nếu vậy thì việc chàng tiếp
tục giả vờ ngủ không còn ý nghĩa gì nữa, nên K. lại nằm ngửa ra.
Chàng thấy những người nông dân chụm đầu lại, thì thầm. Phải rồi,
việc một người đạc điền đến làng có phải là chuyện thường ngày
đâu. Cánh cửa nhà bếp bỗng mở ra, bà vợ chủ quán xuất hiện với
tấm thân đẫy đà, to lớn choán hết khung cửa. Anh chồng liền nhón
chân đến thông báo cho bà vợ về sự việc vừa xảy ra. Gã trẻ tuổi bắt
đầu gọi điện thoại. Quan phòng thành của Lâu đài đã ngủ, nhưng
một trong số những người giúp việc quan phòng thành, ngài Fri ,
đang thức. Gã trẻ tuổi xưng tên là Schwarzer và thuật lại việc gã gặp
K., một người đàn ông trạc độ ba mươi tuổi, ăn mặc khá tồi tàn,
đang ngủ ngon lành trên nệm rơm, đầu gối lên cái ba lô nhỏ, một cây
gậy gỗ đặt bên cạnh. Tất nhiên gã nghi ngờ con người này, và vì chủ
quán đã quên mất trách nhiệm của mình, nên gã, Schwarzer, phải
kiểm tra sự việc đến nơi đến chốn, nhưng K. tỏ ra bực tức vì bị đánh
thức và bị dọa sẽ phải ra khỏi lãnh địa của bá tước. Có thể là K.
đúng, vì đã quả quyết mình là người đạc điền được ngài bá tước
mời đến đây. Tất nhiên ít ra thì cũng phải có trách nhiệm xem xét lại
lời quả quyết đó của K. theo thủ tục, vì vậy Schwarzer đề nghị ngài