Fri làm ơn hỏi lại văn phòng trung tâm là có thật họ đang đợi một
nhà đạc điền như thế này không và xin trả lời ngay bằng điện thoại.
Lại yên lặng. Ngài Fri đang kiểm tra sự việc ở trên đó, còn ở
đây, mọi người đợi trả lời. K. vẫn nằm bất động như cũ, mắt nhìn ra
trước mặt, không lộ vẻ tò mò. Qua câu chuyện của Schwarzer, thái
độ ác cm và thận trọng của gã, chàng có thể nhận thấy trong Lâu đài
thậm chí cả những người cấp thấp như Schwarzer cũng ít nhiều
được huấn luyện về phép ngoại giao. Người ta không lười biếng, ở
văn phòng trung tâm vẫn có người trực lúc nửa đêm, và rõ ràng họ
làm việc khẩn trương, bởi vì Fri đã lên tiếng. Câu trả lời chắc là rất
ngắn gọn, ngay lập tức Schwarzer bực bội dập ống nói xuống:
- Tôi đã bảo mà. - gã hét lên - Anh ta không phải là nhà đạc điền
nào cả, mà chỉ là kẻ bịp bợm, một gã lang thang nếu không phải là
xấu hơn thế.
Ngay lúc đó K. sợ Schwarzer, những người nông dân cùng chủ
quán và vợ lao vào chàng, vì thế để ít ra cũng tránh được đòn tấn
công đầu tiên, chàng vội chui hẳn vào chăn. Lại có tiếng chuông
điện thoại, tiếng chuông réo to một cách đặc biệt đối với K. Chàng
lại thận trọng thò đầu ra. Mặc dù không ai biết chắc chắn cú điện
thoại này liên quan đến K. mọi người đều đứng sững lại, còn
Schwarzer thì đi đến chỗ để máy. Gã nghe một lúc lâu rồi khẽ lên
tiếng:
- Nghĩa là nhầm ạ? Thật là khó xử cho tôi. Ngài chánh văn phòng
ấy à? Thật là lạ lùng. Tôi phải giải thích sao đây cho ngài đạc điền?
K. chăm chú lắng nghe. Nghĩa là Lâu đài đã khẳng định chàng là
người đạc điền. Việc này một mặt bất lợi cho chàng, vì nó chúng tỏ
Lâu đài đã biết hết về chàng, họ đã nhận ra tương quan lực lượng và
mỉm cười chấp nhận cuộc chiến: mặt khác, nó cũng có lợi vì qua đó
chàng rút ra được kết luận là người ta đã coi thường mình nên
chàng sẽ tự do hơn so với lúc đầu chàng hy vọng. Còn nếu họ tưởng