bằng việc nghiễm nhiên thừa nhận chàng là người đạc điền có thể
làm cho chàng sợ thì họ đã nhầm: chàng chỉ hơi chờn chợn một chút,
tất cả chỉ có thế!
K. quay người tránh đi khi Schwarzer rụt rè đi đến bên chàng.
Người ta thuyết phục chàng chuyển sang phòng chủ quán, nhưng K.
không chịu, chỉ uống một ngụm nước làm cho dễ ngủ mà người chủ
quán đưa, rồi đón lấy chậu rửa cùng xà phòng và khăn mặt từ tay vợ
người chủ quán. Chàng cũng không cần phải đề nghị họ giải tán, vì
mọi người đã ra ngoài, mặt cúi gằm xuống để sáng hôm sau chàng
không nhận ra. Đèn tắt, cuối cùng thì sự yên tĩnh đã đến. K. ngủ
thiếp đi cho đến sáng, chỉ một hai lần có con chuột cống đến quấy
rầy giấc ngủ của chàng.
Sau bữa ăn sáng mà theo lời người chủ quán thì Lâu đài sẽ thanh
toán tất cả. K. muốn đi vào làng ngay. Chủ quán, người mà cho đến
lúc ấy chàng chỉ trao đổi vài lời xã giao cần thiết do sự đối xử của
anh ta hôm qua, cứ quanh quẩn bên chàng đến nỗi cuối cùng thương
tình chàng đã bảo ngồi xuống cạnh mình.
- Tôi chưa quen ngài bá tước, - K. nói. - Người ta bảo nếu làm
việc tốt thì được trả tiền cao, có đúng thế không? Con người ta nếu
xa gia đình, vợ con tha phương cầu thực thì ít ra cũng muốn mang
về nhà được một cái gì đó.
- Về việc ấy xin ngài đừng lo, tôi chưa nghe nói có ai than phiền
là họ trả tiền ít.
- Tôi cũng không phải là người nhút nhát đâu. - K. nói, - tôi có thể
phát biểu thẳng ý kiến mình với chính ngài bá tước. Nhưng tất nhiên
tốt nhất là chúng ta sống yên ổn với các vị đó.
Chủ quán ngồi đối diện với K. trên mép cửa sổ mà không dám
chuyển chỗ ngồi cho thoái mái hơn. Suốt thời gian đó anh ta chỉ
chăm chú nhìn chàng với đôi mắt to, màu nâu đầy vẻ lo lắng. Và
mặc dù trước đó anh ta cứ quanh quẩn bên chàng, bây giờ lại như