I
VƯỢT BIỂN HẸP
Putney, 1500
“Đứng lên ngay.”
Cậu bé bị đánh ngã sóng soài trên sân sỏi, choáng váng, câm lặng. Đầu cậu
ngoẹo qua một bên; mắt hướng về phía cổng, như thể có lẽ sẽ có ai tới giải cứu
cho cậu. Một cú đánh nhằm đúng chỗ lúc này sẽ giết cậu chết mất.
Máu nhỏ ròng ròng trên mặt cậu từ vết toạc trên đầu sau cú đầu tiên cha cậu
giáng xuống. Đã vậy, mắt trái cậu không trông thấy gì được nữa; nhưng nếu cố
he hé mắt phải nhìn qua thì cậu cũng thấy được đường chỉ khâu trên chiếc ủng
của cha đang bung ra. Mối gút nơi sợi bện bung ra khỏi lớp da ủng vướng vào
lông mày cậu và rạch thêm một vết nữa.
“Đứng lên đi!” Walter gầm lên và lựa chỗ để tiếp tục đá. Cậu cố ngóc đầu
lên vài phân và nằm úp bụng mà trườn tới, cố không để hở hai bàn tay ra vì
Walter khoái đạp lên. “Mày là thứ gì đây, là con lươn à?” Cha cậu quát. Lão
lơn tơn chạy lui, lấy đà, nhắm cú đá tiếp theo.
Đòn này làm cậu bé hộc hơi; cậu thoáng nghĩ có lẽ đấy là hơi thở cuối cùng
rồi. Trán lại gục xuống mặt sân, cậu nằm chịu trận, đợi Walter nhảy giẫm lên
mình. Con chó Bella bị nhốt tít đằng sau nhà kho đang sủa. Cậu bé nghĩ, mình
sẽ nhớ con chó đây. Trên sân nồng mùi bia và mùi máu. Có ai đó đang la hét
dưới bờ sông. Cậu không thấy đau đớn gì, hoặc là khắp người cậu chỗ nào
cũng đau, vì cậu không phân biệt được riêng một chỗ đau nào. Nhưng cái lạnh
giáng vào cậu, chỉ mỗi một chỗ: cứ thấm qua gò má cậu đang áp trên sỏi.
“Nhìn đây, nhìn đây,” Walter rống lên. Lão nhảy lò cò một chân như thể
đang khiêu vũ. “Xem đây. Đá vào đầu mày làm giày tao rách cả rồi.”
Cậu bé nhích tới trước. Từng phân một. Tự nhủ mặc kệ lão muốn gọi mình
là gì cũng được, là con lươn con sâu con rắn. Không ngẩng lên, không khiêu
khích lão. Máu đóng cục lại trong mũi khiến cậu phải há mồm mà thở. Khi cha
cậu nhất thời không để ý vì lo cho đôi ủng tốt, cậu được chút thong thả để nôn