ra. “Được đấy,” Walter rống lên. “Chỗ nào cũng khạc nhổ. Chỗ nào cũng khạc
nhổ, trên sỏi sạch của tao. Nào, đứng dậy đi, thằng kia. Để xem mày đứng dậy
này. Thề có máu của Chúa bò lê, đứng lên đi.”
Chúa bò lê ư? Cậu bé nghĩ. Lão muốn nói gì? Đầu cậu ngoặt qua một bên,
tóc dính bết lên chất nôn của chính cậu, tiếng chó sủa, tiếng Walter gào, và
tiếng chuông ngân lan trên mặt nước. Cậu cảm nhận được sự chuyển động, tựa
hồ mặt đất bẩn thỉu này đã hóa thành sông Thames. Mặt đất trĩu xuống và
tròng trành bên dưới cậu; cậu thở hắt ra, một hơi dài cuối cùng. “Lần này ông
làm thế này thì thôi rồi,” giọng một ai đó bảo Walter. Nhưng cậu bé bít chặt tai,
hoặc Chúa đã làm giùm cậu. Cậu bị kéo xuôi dòng, theo một con triều đen kịt.
Điều tiếp theo cậu biết là đã gần trưa rồi, và cậu đang tựa vào khung cửa bên
nhà Pegasus Phi Mã. Chị Kat từ bếp đi ra tay cầm một rổ bánh nóng hổi. Nhìn
thấy cậu, Kat suýt đánh rơi rổ bánh. Miệng chị há ra kinh ngạc. “Trông cậu
kìa!”
“Kat, đừng có hét lên, em đau lắm.”
Chị gào lên gọi chồng: “Morgan Williams!” Chị cứ đứng đó mà xoay như
chong chóng, đôi mắt dại đi, mặt bừng bừng hơi lửa. “Đem cái khay này đi,
Chúa ơi, các người đâu cả rồi?”
Cậu bé run bần bật từ đầu đến chân, y như con Bella cái lần bị rớt khỏi
thuyền.
Một đứa hầu gái chạy vào. “Ông chủ lên phố rồi ạ.”
“Ta biết rồi, đồ ngu.” Trông thấy tình cảnh em trai thế này tâm trí chị bấn
loạn. Chị dúi cái khay cho đứa hầu gái. “Để vào đâu mà mèo tha được thì ta
bợp tai mày đến nổ đom đóm ra đấy nhé!” Hai bàn tay đã rảnh, chị chắp lại cầu
nguyện dữ dội một hồi. “Lại đánh nhau à, hay cha đánh cậu?”
Phải, cậu gật đầu lia lịa làm máu vón cục trong mũi chảy ra: phải, cậu chỉ
vào mình như muốn nói rằng Walter đang ở đây. Kat gọi lấy chậu, mang nước,
đổ nước vào chậu, gọi khăn tới, gọi ma quỷ đội mồ dậy mà mang Walter thuộc
hạ của chúng đi ngay đi. “Ngồi xuống đi kẻo cậu gục bây giờ.” Cậu bé cố giải
thích là cậu vừa mới gượng dậy được. Từ mặt đất ngoài sân. Có lẽ cậu đã nằm
gục một giờ, hay một ngày không biết, và theo những gì cậu biết thì hôm nay
có thể là ngày mai; trừ chuyện nếu cậu nằm ở đó một ngày thì hoặc Walter sẽ
đến mà giết cậu chết, vì cậu nằm chắn đường, hoặc các vết thương sẽ se miệng
một chút, và lúc này cậu sẽ đau ê ẩm cả người và cứng đờ đến không cử động