được; có quá nhiều kinh nghiệm về các đòn đấm đá của Walter rồi, cậu biết
rằng tình trạng đau đớn sang ngày hôm sau luôn tồi tệ hơn. “Ngồi đi. Đừng nói
gì,” Kat bảo.
Chậu nước được đưa tới, chị đứng trước mặt lau rửa cho cậu, chấm nhẹ trên
đôi mắt cậu nhắm nghiền, lau tỉ mẩn chút một quanh viền tóc cậu. Hơi thở chị
đứt quãng, một bàn tay nắm vai đứa em. Chị lẩm bẩm nguyền rủa, thỉnh thoảng
lại khóc, và vừa kì cọ sau gáy cậu vừa thì thầm, “Nào, nín đi, nào,” như thể
chính cậu đang khóc, dẫu cậu không khóc. Cậu cảm thấy như mình đang trôi,
và chị ghì cậu xuống mặt đất; cậu những muốn vòng tay ôm lấy chị, áp mặt
vào tạp dề của chị, và lắng nghe tiếng tim chị đập. Nhưng cậu không muốn làm
áo quần chị xộc xệch, làm dây đầy máu khắp vạt trước váy áo chị.
Morgan Williams bước vào, mặc chiếc áo khoác đẹp kiểu dân trên phố.
Trông anh như người xứ Wales và sẵn sàng gây sự; rõ là anh đã biết chuyện.
Anh đứng bên Kat, nhìn chằm chằm xuống cậu bé, nhất thời không thốt được
một lời; rồi anh bảo, “Thấy chưa!” Anh siết nắm đấm và dứ dứ ba phát. “Đó!”
anh nói. “Đó, cho lão Walter. Lão sẽ nhận lấy. Từ tay tôi.”
“Tránh nào,” Kat nhắc. “Anh muốn dây bẩn lên áo khoác London của anh
à.”
Anh ngừng. Lui lại. “Anh chẳng quan tâm đâu, nhưng hãy trông cậu kìa.
Cậu đập què lão cục súc đó trong một trận ngang tài ngang sức được mà.”
“Đây không hề là một trận ngang tài ngang sức,” Kat nói. “Ông ta lẻn đến từ
sau lưng cậu, đúng không, Thomas? Trong tay ông ta có gì đó.”
“Trông kiểu này thì có vẻ là một cái chai,” Morgan Williams bảo. “Phải là
cái chai không?”
Cậu bé lắc đầu. Mũi lại rỏ máu.
“Đừng thế, cậu,” Kat nói. Máu dính khắp bàn tay chị; chị chùi vào mình.
Loang lổ cả chiếc tạp dề; rốt cuộc cậu có thể ngả đầu vào đó được rồi.
“Anh nghĩ là cậu không trông thấy?” Morgan hỏi. “Chính xác thì lão cầm
vật gì?”
“Đó là cái lợi,” Kat nói, “khi đánh từ đằng sau - anh quên ghế pháp quan đi.
Nghe này, Morgan, để em cho anh biết về cha em nhé? Ông vớ lấy bất cứ thứ
gì tiện tay. Thỉnh thoảng là cái chai, đúng đấy. Em đã thấy ông đánh mẹ em
như thế. Ngay cả Bet bé bỏng nhà ta, em cũng thấy bị ông đập vào đầu. Tệ
hơn, cũng có khi em không trông thấy, vì khi đó chính em bị đánh ngã lăn.”