“Sao tôi lại cưới con nhà ấy chứ,” Morgan Williams kêu.
Thật ra đó chỉ là một lối quen miệng của Morgan; có những ông hay sổ mũi,
có những bà thường đau đầu, còn Morgan thì hay thắc mắc như vậy thôi. Cậu
bé không lắng nghe anh; cậu nghĩ, nếu cha đã đánh mẹ như vậy, mà mẹ thì chết
lâu rồi, hay là lão đã làm mẹ chết? Không, nếu thế chắc chắn lão ta đã bị bắt;
Putney vô luật lệ, nhưng đừng mong trốn tội sát nhân. Kat bây giờ như mẹ:
khóc thương xót cậu, lau gáy cho cậu.
Cậu bé nhắm mắt lại để mắt phải cùng nhắm như mắt trái; rồi cậu cố gắng
mở hai mắt cùng lúc. “Kat,” cậu gọi, “em còn một con mắt ở chỗ này không?
Vì bên này em không nhìn thấy gì.”
“Ừ, ừ, ừ,” Kat đáp, trong khi Morgan vẫn tiếp tục gặng hỏi các tình tiết vụ
việc; quyết định rằng đó là một vật sắc cạnh, cứng, khá nặng, nhưng có thể
không phải là một cái chai vỡ, nếu không thì Thomas đã thấy mép lởm chởm,
trước khi Walter rạch lông mày của cậu và định chọc mù mắt cậu. Cậu nghe
Morgan Williams lập giả thuyết nên cậu muốn kể về chiếc ủng, về cái nút thắt,
cái gút nơi dây xoắn đó, nhưng xem ra cái cố gắng nhếch môi là quá sức. Nhìn
chung thì cậu đồng ý với kết luận của Morgan; cậu thử nhún vai, nhưng quá
đau, và cậu cảm thấy thân mình như giập nát, rã rời, không biết có phải đã gãy
cổ rồi không.
“Này,” Kat nói, “nhưng cậu đã làm gì để ông ta gây chuyện hả Tom? Mọi
ngày nếu không có cớ gì thì đến chiều tối ông ta mới bắt đầu gây náo loạn.”
“Phải đấy,” Morgan Williams nói, “có nguyên cớ gì không?”
“Hôm qua. Em đánh nhau.”
“Hôm qua cậu đánh nhau ư? Lạy Chúa cậu đánh nhau với ai vậy?”
“Em không biết.” Cậu đã quên mất cái tên, cùng với nguyên nhân vụ việc;
nhưng cậu cảm thấy như thể khi rút đi thì vật ấy lấy theo một mảnh xương vỡ
lởm chởm trên sọ. Cậu thận trọng sờ lên. Cái chai à? Có thể.
“Ồi,” Kat bảo, “chúng nó đánh nhau như cơm bữa. Lũ con trai. Dưới mé
sông ấy.”
“Để tôi kể lại sự việc xem đúng không nhé,” Morgan nói. “Hôm qua nó về
nhà quần áo thì tơi tả, các khớp ngón tay xây xước, và lão già bảo, ‘cái gì đây,
lại đánh nhau à?’ Lão đợi qua ngày, rồi lấy chai đập nó. Rồi đấm nó ngã lăn ra
sân, đá túi bụi khắp người nó, vớ lấy một thanh củi và phang nó từ đầu đến
chân từ chân lên đầu...”