I
TRÒ BA LÁ
Mùa đông 1529 - mùa xuân 1530
Johane: “Anh bảo, ‘Rafe, đến đó và tìm cho ta một chỗ trong nghị viện khóa
mới.’ Vậy là thằng bé đi, giống như đứa hầu gái được bảo mang đồ giặt vào
nhà.”
“Khó hơn chứ ạ,” Rafe nói.
Johane bảo, “Làm sao cậu biết việc này?”
Nhìn chung thì các ghế ở hạ viện là món quà của các quý ngài; các quý tộc,
các giám mục, bản thân nhà vua. Một đám ít ỏi cử tri, khi bị sức ép từ bên trên,
thường làm theo những gì người ta bảo họ làm.
Rafe đã kiếm cho anh một ghế làm đại biểu vùng Taunton. Đó là lãnh địa
của Wolsey; người ta sẽ không để anh có chỗ nếu nhà vua không ưng thuận,
nếu Thomas Howard không gật đầu. Anh đã sai Rafe đi London để thăm dò
vùng đất bất trắc - ý đồ của công tước: để tìm xem có gì đằng sau cái cười
nhăn nhở đó. ”Xin tuân lệnh, thưa thầy.”
Bây giờ thì anh đã biết. “Công tước xứ Norfolk,” Rafe nói, “tin rằng đức cha
chúng ta đa chôn giấu của cải, và ông ta nghĩ thầy biết nơi chôn.”
Họ chỉ có hai người với nhau. Rafe: “Ông ta sẽ đòi thầy đến và làm việc cho
ông ta đấy.”
“Ừ. Có lẽ không nói rõ ra.”
Anh ngắm nhìn gương mặt Rafe trong lúc lượng định tình thế. Norfolk là
nhà quý tộc hàng đầu trong vương quốc, nếu không tính đến cậu con hoang của
nhà vua. “Con đã cam đoan với ông ta,” Rafe nói, “về sự tôn trọng của thầy,
sự... tôn kính của thầy, ước nguyện của thầy là được ở bên... e hèm...”
“Cố vấn luật?”
“Đại loại thế ạ.”
“Rồi ông ta nói gì?”
“Ông ta bảo, hừm.”