Anh cười. “Giọng ông ta như thế à?”
“Giọng như thế.”
“Rồi ông ta gật đầu dữ tợn?”
“Vâng.”
Được đấy. Ta sẽ lau khô nước mắt, nước mắt từ ngày Lễ Các thánh. Ta sẽ
ngồi với đức hồng y, bên lò sưởi ở Esher trong cái phòng có ống khói. Ta sẽ
nói, thưa đức cha, ngài có nghĩ con sẽ bỏ ngài mà đi không? Ta tìm người
trông coi các bếp lò và ống khói. Ta sẽ giao các công việc cụ thể. Ta sẽ đi
London, đến Blackfriars. Hôm đó sẽ có sương mù, ngày Lễ thánh Hubert.
Norfolk. Norfolk sẽ đợi ta ở đó; để bảo ta rằng y sẽ là một chủ nhân tốt của ta.
Công tước đã đến cái tuổi lục tuần, nhưng xem ra ông ta không chịu nhường
nhịn gì tuổi tác. Gương mặt rắn lạnh với cặp mắt cú vọ, ông ta còm như bộ
xương đã róc hết thịt và lạnh lẽo như lưỡi rìu; xương khớp của ông ta dường
như nối với nhau bằng những cái móc mềm oặt, và quả thật khi cử động thì
người ông ta phát ra tiếng lục cục, bởi áo quần của ông ta che giấu những đồ
thánh tích: trong mấy cái hộp nhỏ nạm đá quý có đựng các mẩu vụn da và tóc,
mớ mề đay đeo cổ ông ta gắn mấy mẩu vụn xương thánh tử đạo. Khi thề thốt
hay nguyền rủa ông ta kêu, “Lạy Đức Mẹ Mary!” và “Nhân danh Thánh lễ!”
và đôi khi lôi ra những mặt tượng hay tấm bùa đeo đâu đó trên người, ông ta
hôn tới tấp, cầu khẩn một vị thánh hay thánh tử đạo nào đó giúp ông ta kìm
cơn giận, cho ông ta tỉnh táo lại. “Thánh Jude xin hãy cho con đức kiên nhẫn!”
Ông ta sẽ kêu tướng lên; có lẽ ông ta nhầm mình là Job, cái tên ông ta nghe
được trong truyện tích từ khi còn là một thằng bé quỳ trong lễ lạy đầu đời.
Không thể hình dung nổi công tước ra sao lúc còn là một cậu nhỏ, hay còn
thanh niên hay thế nào đó khác với cái bộ dạng hiện thời của ông ta. Ông công
tước nghĩ Kinh Thánh là một cuốn sách không cần thiết đối với thứ dân, dẫu
ông hiểu rằng các linh mục dùng sách thánh làm được những việc ơn ích. Ông
ta nghĩ việc đọc sách nhìn chung là thứ màu mè vờ vịt, và ông ta mong cho
trong triều có ít người đọc sách thôi. Cô cháu ông ta, Anne Boleyn, lúc nào
cũng đọc sách và có lẽ việc ấy khiến nó chưa lấy được chồng dù đã hai mươi
tám tuổi. Ông ta không hiểu vì sao một quý ông lại phải đi viết thư; việc đó đã
có đám thư lại rồi mà.
Giờ đây ông ta dồn cái nhìn vào một con mắt, đỏ và dữ dằn. “Cromwell, ta
hài lòng vì anh đã là một đại biểu thị dân trong nghị viện.”