“Con nhà thợ rèn.”
“Thật à? Đóng móng ngựa?”
Anh nhún vai. “Nếu tôi phải sinh vào nhà đó, thưa ông. Nhưng tôi không thể
hình dung...”
“Anh không thể? Anh có thể hình dung cái gì? Một bãi chiến trường, một
doanh trại, đêm trước một trận đánh - anh có hình dung được không?”
“Tôi từng là một chiến binh.”
“Anh hả? Ta chắc không phải trong quân đội Anh. Thời chiến trận, anh biết
đấy.” Công tước nghiến răng, hoàn toàn không có ý thù địch. “Ta biết ở anh có
gì đấy. Ta biết ta không ưa anh, nhưng ta không rõ là cái gì. Anh hồi đó ở
đâu?”
“Garigliano.”
“Bên?”
“Người Pháp.”
Công tước huýt sáo. “Chọn nhầm phe rồi, nhóc.”
“Tôi đã biết điều đó.”
“Bên người Pháp hả,” ông ta cười tủm tỉm. “Bên người Pháp cơ đấy. Rồi
anh làm thế nào chui ra khỏi cái thảm họa đó?”
“Tôi đi lên miền Bắc. Tôi vào làm...” Anh định nói chuyện tiền nong, nhưng
công tước chắc sẽ không hiểu việc buôn tiền. “Vải vóc,” anh nói. “Chủ yếu là
lụa. Ngài biết chợ là gì rồi, có lính tráng ở bên đó.”
“Nhân danh Thánh lễ, đúng vậy! Thằng Đánh Thuê - nó cõng tiền trên lưng.
Bọn Thụy Sĩ! Giống như một gánh hát. Đăng ten, kẻ sọc, những cái mũ vui
mắt. Mục tiêu dễ hạ, có vậy thôi. Là cung thủ hả?”
“Thỉnh thoảng.” Anh cười. “Không giỏi lắm.”
“Ta cũng vậy. Này, Henry giương cung. Rất oách. Kéo căng hết mức. Thẳng
cánh tay. Vững vàng. Chúng ta không còn chiến thắng những trận chiến như
thế nữa.”
“Vậy không đánh nữa thì thế nào? Thương thuyết, thưa ông. Việc đó đỡ tốn
hơn.”
“Ta bảo này, Cromwell, anh thật dày mặt mà đến đây.”
“Thưa ông, ông đã cho gọi tôi.”
“Ta ấy hả?” Norfolk trông lo lắng. “Lại còn thế nữa hả?”