Các cố vấn của nhà vua đang soạn thảo không dưới bốn mươi tư điều buộc tội
đức hồng y. Từ tội xúc phạm vương quyền - tức là ủng hộ quyền tài phán của
giáo hoàng trên đất Anh, cho đến việc mua thịt bò cho gia nhân với giá bằng
giá nhà vua mua; từ hoạt động tài chính phi pháp cho đến việc không ngăn
được dị giáo Luther lan tràn.
Luật xúc phạm vương quyền có từ một thế kỷ nào khác. Thời nay không ai
thực sự hiểu được ý nghĩa của luật này. Dường như dần dần nhà vua bảo nó có
nghĩa gì thì nó có nghĩa đó. Vấn đề này được tranh cãi trong mọi cuộc bàn luận
ở khắp châu Âu. Trong khi ấy đức hồng y ngồi một chỗ, khi thì lẩm bẩm một
mình, khi thì nói lên thành tiếng, bảo, “Thomas, các trường của ta! Dù ta có
mệnh hệ gì thì các trường cũng phải được cứu. Đến gặp nhà vua đi. Bất kể ngài
ấy thù hận gì ta, nghĩ ra những gì làm tổn thương ta, muốn hủy hoại ta, chắc
hẳn ngài không thể có ý định dập tắt ngọn đèn học thức chứ?”
Ở chốn lưu đày Esher, đức hồng y sải bước buồn phiền. Cái đầu óc vĩ đại
một thời suy xét các vấn đề của châu Âu giờ đây ngẫm nghĩ triền miên về sự
mất mát của riêng nó. Ngài rơi vào tình trạng thụ động lặng câm, ưu tư khi
ngày tắt; “vì Chúa, Thomas ơi,” Cavendish khẩn nài, “đừng bảo ngài anh sẽ
đến nếu như anh không đến.”
“Được thôi,” anh bảo, “và tôi sẽ đến, nhưng đôi lúc tôi bị giữ chân ở đó. Hạ
viện họp rất lâu và trước khi rời Westminster tôi phải tập hợp các thư từ và các
kiến nghị thỉnh cầu gửi cho đức hồng y chúng ta, nói chuyện với tất cả những
ai muốn nhắn gửi nhưng lại không muốn viết ra.”
“Tôi hiểu,” Cavendish nói, “nhưng Thomas ạ,” anh ta than, “anh không thể
hình dung cái cảnh ở Esher đây như thế nào.” ‘Mấy giờ rồi?’ Đức hồng y
chúng ta hỏi. ‘Mấy giờ thì Cromwell sẽ có mặt ở đây?’ Rồi một tiếng sau, lại
hỏi: ‘Cavendish, mấy giờ rồi?’ Ngài sai bọn tôi cầm đèn ra ngoài xem trời mưa
gió gì không vào báo lại với ngài; cứ như Cromwell là người dễ bị mưa gió
hay băng tuyết ngăn cản không bằng. Rồi lần tới ngài lại hỏi, liệu anh có gặp
chuyện bất trắc gì dọc đường không? Đường từ London về đầy trộm cướp;
những vùng đất hoang không người và vùng bụi rậm, khi tối trời, nhan nhản
bọn gian phi. Từ chuyện ấy ngài sẽ quay sang nói, rằng thế gian này đầy cạm
bẫy và ảo tưởng, và ta đã sa vào nhiều thứ đó, ta là kẻ tội lỗi khốn khổ làm sao.
Khi anh, Cromwell, sau cùng cũng về tới trút chiếc áo khoác kỵ mã và
buông mình xuống một chiếc ghế bên bếp lửa - lạy Chúa tôi, cái ống khói đó -