tôi là về tình thế, không chỉ là về lâu đài?” Giọng anh trôi chảy, nhẹ nhàng, khe
khẽ. “Nếu tôi là nhà vua, tôi sẽ dành thời gian ở cung điện tại Woking nhiều
hơn. Ông có biết ở đó không bao giờ có tuyết không? Ít nhất chưa một lần nào
từ hai mươi năm nay.”
“Nếu anh là nhà vua à?” Brandon lập cập xuống dốc. “Nếu mà Anne Boleyn
thành hoàng hậu được thì sao lại không?”
“Tôi xin rút lại lời. Tôi nên dùng một cách diễn đạt khiêm nhường hơn.”
Brandon gằn giọng. “Cô ấy sẽ không bao giờ có mặt, vợ ta ấy, trong bầu
đoàn của con điếm kia.”
“Thưa ngài, ông nên nghĩ cô ta trinh bạch thì hơn. Tất cả chúng ta đều nghĩ
vậy.”
“Phu nhân mẹ cô ta đã tập tành cho cô ta, mà bà ta là một mụ điếm thập
thành, để ta nói anh nghe. Liz Boleyn, Liz Horward cũng thế - bà ta là người
đầu tiên lôi Henry vào giường. Ta biết những chuyện đó, ta là người bạn lâu
năm nhất của ông ấy. Mười bảy tuổi, và ông ấy không biết cho cái đó vào đâu.
Cha ông ấy giữ cho con trai mình sống như một mụ phước non.”
“Nhưng bây giờ không ai trong chúng ta tin chuyện ấy. Về vợ của đức ông.”
“Đức ông hả! Lạy Chúa trên trời.”
“Ông ấy thích được gọi như thế. Chẳng hại gì.”
“Con chị Mary dạy dỗ cô ta, mà Mary thì được đào luyện trong một nhà thổ.
Anh có biết chúng nó làm gì không, ở bên Pháp? Vợ ta kể với ta. À thì không
kể, nhưng cô ấy viết ra cho ta đọc, bằng tiếng La tinh. Thằng đàn ông kia dựng
đứng, và con kia ngậm lấy vào mồm! Anh có tưởng tượng được một chuyện
như thế không hả? Một con đàn bà có thể làm chuyện bẩn thỉu như thế, anh có
gọi là một trinh nữ được không?”
“Thưa ông... nếu vợ ông không sang Pháp, nếu ông không thể thuyết phục
bà ấy... thì chúng ta sẽ nói bà ấy ốm vậy? Đó là một việc ông có thể làm vì nhà
vua, mà ông biết vẫn là bạn ông. Điều đó tránh cho hoàng thượng khỏi...” Anh
suýt nữa đã nói, khỏi miệng lưỡi ác nghiệt của cô ta. Nhưng anh đã kịp dừng
lại, và nói điều khác. “Việc đó giúp giữ thể diện.”
Brandon gật đầu. Họ vẫn đang đi về phía sông, và anh nhẩm tính nhịp điệu
của cuộc đi dạo bởi Anne sẽ chờ anh sớm quay lại mang tin một lời xin lỗi.
Khi công tước quay sang anh, gương mặt ông ta đúng là thiểu não. “Dù sao thì
đó cũng là chuyện thật. Cô ấy ốm. Chút sắc đẹp của cô ấy” - ông ta phác một