cử chỉ, hai bàn tay khum vào bốc lấy không khí - “đã rơi rụng cả rồi. Dù thế
nào ta vẫn yêu cô ấy. Cô ấy gầy như que tăm. Ta bảo cô ấy, ‘Mary này, sẽ có
ngày anh thức dậy, và không thấy em đâu, vì anh tưởng em là sợi vải trên khăn
trải giường’.”
“Tôi rất lấy làm tiếc,” anh nói.
Ông ta xoa mặt. “Ôi lạy Chúa. Trở lại với Henry, anh đi không? Bảo với ông
ấy chúng ta không thể làm việc này.”
“Ngài ấy sẽ mong ông có mặt ở Calais, nếu phu nhân không thể đi.”
“Ta không muốn bỏ cô ấy lại, anh hiểu chứ?”
“Anne sẽ không buông tha đâu,” anh nói. “Khó hài lòng, dễ phật ý. Thưa
ông, hãy chịu khó nghe tôi.”
Brandon gầm gừ. “Tất cả chúng ta đều theo. Tất cả chúng ta phải theo. Anh
làm mọi việc, Cromwell. Bây giờ anh là mọi thứ. Chúng ta nói, làm sao mà ra
như vậy? Chúng ta tự hỏi chính mình.” Công tước khịt mũi. “Chúng ta tự hỏi
chính mình, nhưng nhân danh máu nóng hổi của đấng Kitô chúng ta không có
câu trả lời quái nào cả.”
Máu nóng hổi của đấng Kitô. Đó là lời thề xứng hợp với Thomas Howard,
công tước già. Từ khi nào mà anh thành ra người diễn giải các công tước,
thành người giải thích bọn họ? Anh tự hỏi nhưng anh cũng không có câu trả lời
quái nào cả. Khi anh trở lại với nhà vua và hoàng hậu tương lai, hai người đang
nhìn nhau say đắm. “Công tước Suffolk xin được thứ lỗi,” anh nói. “Được,
được,” nhà vua bảo. “Ta sẽ gặp anh sáng mai, nhưng không quá sớm đâu.” Ai
cũng có thể nghĩ cặp này đã là vợ chồng, một đêm nhàn nhã đang chờ họ, tràn
đầy vui thú vợ chồng. Ai có thể cũng nghĩ như vậy, trừ anh vì lời Mary Boleyn
kể rằng tước hầu chỉ mua được cho Henry cái quyền ve vuốt đến đùi non của
cô em gái cô ta. Mary kể chuyện đó với anh, thậm chí còn không dùng tiếng La
tinh. Mọi lần gần gũi riêng với nhà vua, Anne đều kể lại cho những người thân
của mình, không chừa một chi tiết nào. Mọi người phải ngưỡng mộ cô ta; sự
chính xác có tính toán, sự kiềm chế của cô ta. Cô ta dùng thân thể mình như
một chiến binh, bảo toàn các nguồn lực của nó; giống như một ông thầy trong
trường giải phẫu ở Padua, cô ta chia nó thành từng phần và đặt tên, đây là đùi
tôi, đây là ngực tôi, đây là lưỡi tôi.
“Có lẽ là ở Calais,” anh nói. “Có lẽ đến lúc ấy nhà vua sẽ được cái thứ ngài
muốn.”