Ngày hôm sau anh cảm thấy các vị thần ngay đằng lưng mình, như một hơi
gió lạnh. Anh quay lại hướng về châu Âu. Quê hương lúc ấy là một ngôi nhà
hẹp hai cánh cửa khép chặt bên một dòng kênh tĩnh lặng, Anselma quỳ gối,
tấm thân trần mịn màng dưới chiếc áo choàng gấm thêu xanh lá cây, óng ánh
đen trong ánh nến; quỳ trước một khám thờ nhỏ bằng bạc cô đặt trong phòng
riêng, cái khám thờ quý giá đối với cô, cô đã bảo anh, vật quý giá nhất mà tôi
có. Cảm phiền chờ tôi một chút, cô bảo; cô cầu nguyện bằng thứ của cô, lúc
dịu dàng thuyết phục, lúc gần như dọa dẫm, và cô hẳn đã gợi được từ các vị
thánh bạc của cô vài lóe sáng ân huệ, hoặc nhận thấy vài ánh chiếu từ dung
mạo uy nghiêm lấp lánh của họ, bởi cô đã đứng lên và quay sang anh, nói, “Tôi
xong rồi,” giật sợi dây to buộc áo choàng ra cho hai bàn tay anh đón lấy hai
bầu vú.