Đó là một tiếng kêu từ đáy lòng. “Chúc ngủ ngon nhé,” anh nói. Mary quay
sang như muốn bảo, ôi, đừng đi. “Đến giờ cầu nguyện của tôi rồi.”
Một làn gió từ Biển Hẹp thổi lên, làm rung bần bật những dây lèo dây buồm
trong cảng, đập ràn rạt các cửa sổ nhà trong phố. Anh nghĩ ngày mai có lẽ trời
sẽ mưa. Anh thắp một ngọn nến và trở lại với bức thư. Nhưng bức thư không
làm anh chú tâm được. Lá trút ào ào trong vườn, từ những vườn cây ăn quả.
Những ảnh hình chập chờn bên ngoài kính cửa, bầy mòng biển lượn lờ như
những bóng ma: lóe lên ánh trắng chiếc mũ của Elizabeth vợ anh, khi cô theo
anh đến cửa trong buổi sáng cuối cùng ấy. Hoặc giả cô đã không làm thế: cô
vẫn đang ngủ, đắp tấm chăn lót ướt mồ hôi, dưới chiếc chăn bông vàng Thổ
Nhĩ Kỳ. Nếu anh nghĩ đến vận may đã đưa anh tới đây thì anh cũng nghĩ đến
cái vận hạn đã đem anh đi buổi sáng năm năm về trước, bước ra khỏi cổng Tu
viện Austin Friars là một người đàn ông có vợ, tay cắp giấy tờ công việc của
Wolsey: khi ấy anh có hạnh phúc chăng? Anh không biết.
Đêm nao ở Cyprus, rất lâu rồi, anh sắp sửa trao thư thôi việc cho ngân hàng
của anh, hay ít ra cũng yêu cầu họ viết thư giới thiệu cho anh lên đường đi
sang phương Đông. Anh tò mò muốn biết Đất Thánh, xem cây cối và con
người ở đó, hôn lên những hòn đá mà các môn đệ của Chúa đã đi qua, mặc cả
trong những sàn bí mật ở những thành thị xa lạ và trong những cái lều tối nơi
những người phụ nữ đeo mạng che mặt lẩn nhanh như những con gián vào các
góc. Đêm đó vận may của anh đã thăng bằng. Trong căn phòng phía sau lưng,
khi anh nhìn ra phía ánh đèn bến cảng, anh nghe tiếng cười khùng khục của
một người đàn bà, giọng mềm mại “al-hamdulillah”
khi cô ta xóc mấy viên
súc sắc bằng ngà trong tay. Anh nghe cô ta đổ chúng ra, nghe chúng lách cách
rồi dừng: “Cái gì đây?”
Cao thì Đông. Thấp thì Tây. Cờ bạc không phải là một tật xấu, nếu anh có
đủ khả năng chơi.
“Ba với ba này.”
Thế là thấp à? Ta phải nói là thấp thôi. Số mệnh đã không cho anh một cú
đẩy, mà một cái vỗ nhẹ nhàng thì đúng hơn. “Tôi sẽ về nước.”
“Dù sao thì cũng không ngay đêm nay. Quá muộn để kịp con nước triều
rồi.”