người viễn du này trở nên gắn bó mật thiết với nhau như những lá bài trong
một bộ bài: áp vào nhau, nhưng những đôi mắt bằng giấy của chúng mù. Anh
tự hỏi Tom Wyatt đang ở đâu, và gặp phải rắc rối kiểu nào. Anh không nghĩ
mình ngủ được: dù không phải vì anh lo về Wyatt. Anh đến bên cửa sổ. Mặt
trăng, như xấu hổ, che bằng những dải mây đen.
Trong các khu vườn, đuốc cháy sáng trong giá đỡ trên tường, nhưng anh đi
tránh xa vùng sáng. Biển tràn vào rồi lùi xa mơ hồ, đều đặn nhịp nhàng như
nhịp đập quả tim của anh. Anh biết anh gần gũi với bóng tối này, và lát sau thì
chợt có tiếng bước chân, tiếng váy loạt soạt, tiếng thở hổn hển yếu ớt, một bàn
tay khẽ chạm cánh tay anh. “Anh à,” Mary nói.
“Tôi đây.”
“Anh có biết bọn họ mở then cửa thông giữa hai phòng?” Cô ta cười, một
tiếng rinh rích tàn nhẫn. “Cô ta đang ở trong vòng tay ông ấy, trần như nhộng.
Bây giờ thì cô ta không đổi ý được nữa rồi.”
“Hồi tối tôi tưởng họ sẽ cãi cọ.”
“Họ cãi rồi. Họ thích cãi nhau. Cô ta kêu Norfolk làm gãy tay cô ta. Henry
gọi cô ta là Magdalene và một vài cái tên nữa tôi không nhớ, tôi nghĩ là tên các
bà La Mã. Không phải Lucrece.”
“Không phải. Ít ra, tôi hy vọng là không. Vậy cô ta muốn tìm cuốn Kinh
Thánh để làm gì?”
“Để bắt nhà vua thề. Có người làm chứng. Là tôi. Norris. Nhà vua đã thề
ước. Họ đã kết hôn trước nhan Chúa. Và nhà vua thề ngài sẽ làm lại lễ cưới với
cô ta ở Anh và phong hoàng hậu khi mùa xuân tới.”
Anh nghĩ đến Thánh nữ, ở Canterbury: nếu ngài bước vào một hình thức
hôn phối với người đàn bà bất xứng này, ngài sẽ không trị vì nổi bảy tháng.
“Vậy bây giờ,” Mary nói, “vấn đề chỉ là liệu nhà vua có thấy mình đủ khả
năng làm chuyện đó không.”
“Mary.” Anh cầm lấy tay cô ta. “Đừng làm tôi sợ.”
“Henry thì nhút nhát. Ông ấy nghĩ người ta chờ đợi một màn trình diễn xứng
tầm một ông vua. Nhưng nếu ông ấy ngại thì Anne sẽ biết phải giúp đỡ như thế
nào.” Cô ta cẩn thận nói thêm, “Tôi muốn nói là, tôi đã chỉ bảo cho cô ta.” Bàn
tay cô ta lần lên vai anh. “Nào bây giờ, cái gì cho chúng ta đây? Thật vất vả
mệt mỏi để đưa bọn họ tới đây. Tôi nghĩ chúng ta cũng xứng được phần khuây
khỏa cho riêng mình.”