I
HOÀNG HẬU ANNE
1533
Hai đứa trẻ ngồi trên một băng ghế trong sảnh nhà Tu viện Austin Friars.
Chúng nhỏ bé đến nỗi chân chúng duỗi thẳng ra trên ghế, và vì chúng còn mặc
áo choàng người ta không thể biết chúng là trai hay gái. Dưới vành mũ, hai
gương mặt má lúm đồng tiền rạng rỡ. Chúng béo khỏe và hớn hở là niềm tự
hào với thiếu phụ trẻ, Helen Barre, người giờ đây bắt đầu ngồi gỡ cuộn tơ lòng:
là con gái của một thương gia nhỏ đã phá sản rồi rời khỏi Essex, là vợ của một
tay Matthew Barre nào đó, kẻ đã đánh đập và bỏ rơi cô, “bỏ tôi mà đi,” cô nói,
chỉ tay, “lúc một đứa kia còn trong bụng.”
Người quanh vùng luôn tìm đến anh mỗi khi giáo khu có chuyện gì. Những
cánh cửa hầm không an toàn. Một nhà gây ồn ào vô lối. Một đôi vợ chồng la
hét đập xoong chảo cả đêm, khiến hàng xóm mất ngủ. Anh cố gắng không lo
lắng khi những chuyện đó làm mất thời giờ của anh, và anh để ý đến Helen ít
hơn đến một cái nhà lộn xộn. Trong đầu, anh lấy thứ vải nhung hoa anh vừa
thấy hôm qua, giá sáu si linh một thước, để thay cho thứ trang phục cũ bằng
len vụn rẻ tiền cô mặc. Đôi bàn tay cô, anh để ý thấy, xương xẩu và sưng
phồng vì công việc thô nặng; anh cho đôi găng da non.
“Tuy nhiên khi tôi nói anh ta bỏ rơi tôi, rất có thể anh ta đã chết. Anh ta
nghiện rượu nặng và là một kẻ hay gây gổ. Một người quen biết anh ta kể cho
tôi rằng anh ta trông rất thảm sau một trận ẩu đả, và bảo tôi nên tìm anh ta ở
dưới đáy sông ấy. Nhưng lại có người đã thấy anh ta trên các cầu tàu ở Tilbury,
với một cái bao đựng vật dụng đi đường. Vậy thì tôi là gì đây - vợ hay bà
góa?”
“Tôi sẽ xem việc đó. Dù tôi nghĩ tốt cho cô hơn nếu tôi không tìm thấy anh
ta. Cô sống bằng cách nào?”
“Khi anh ta đi rồi thì ban đầu tôi khâu vá cho một thợ buồm. Từ lúc lên
London đi tìm anh ta, tôi làm thuê lấy công nhật. Tôi làm chân giặt giũ ở tu
viện nữ gần nhà thờ thánh Paul, giúp việc giặt các khăn trải giường mỗi năm