“Tất cả chúng tôi thì không...” Cranmer cụp mắt xuống. “Xin thứ lỗi, tất cả
chúng tôi thì không thấy được hết mọi con đường như anh.”
“Vậy thì anh phải gửi anh ta về Stokesley ngay, bởi vì anh ta bị bắt trên địa
phận Stokesley.”
“Tôi không hề nghĩ, khi nhà vua cho tôi tước vị này, khi ngài khăng khăng
bảo tôi giữ địa vị này, tôi không hề nghĩ rằng một trong những việc đầu tiên
mình làm là đối đầu với một thanh niên như John Frith và thuyết phục anh ta
thay đổi đức tin.”
Xin chào mừng anh quay lại hạ giới. “Tôi không thể trì hoãn hơn nữa,”
Cranmer nói.
“Cả vợ anh nữa.”
Đường phố quanh Tu viện Austin Friars hầu như vắng tanh. Những đống lửa
hội hè ngoài đường bắt đầu bừng lên khắp thành, những vì sao bắt đầu mờ đi vì
khói. Anh hài lòng nhận thấy ở cổng nhà anh những người gác vẫn tỉnh táo.
Anh dừng lại nói vài lời; có một nghệ thuật để không lộ sự vội vàng khi mình
đang vội. Rồi anh đi vào và bảo, “Gọi cho ta cô Barre.”
Gần hết gia nhân và người nhà anh đã đi xem lửa hội, và tất cả sẽ phải tới
nửa đêm mới về, khiêu vũ ngoài đó. Họ được phép như vậy; ai sẽ chào mừng
tân hoàng hậu, nếu không phải họ? John Pages xuất hiện: “thầy cần gì không
ạ?” William Brabazon, bút trong tay, một người trong đoàn tùy tùng ngày xưa
của Wolsey: công việc của nhà vua không bao giờ ngưng nghỉ. Thomas Avery,
vừa mới lo sổ sách tính toán xong: tiền luôn luôn luân chuyển, ra và vào. Khi
Wolsey thất thế, đoàn gia nhân đã bỏ ngài, nhưng những người của Thomas
Cromwell thì ở lại để trợ giúp anh.
Một tiếng sập cửa ầm vang trên gác. Rafe xuống, tiếng ủng lạch cạch, tóc rối
tung lên. Cậu ta trông đỏ bừng ngượng nghịu và bối rối. “Thầy ạ?”
“Ta không gọi con. Helen có ở đây không?”
“Tại sao ạ?”
Cùng lúc đó Helen xuất hiện. Tóc cô ta vén lên gọn ghẽ trong chiếc mũ sạch
tươm tất.
“Cô hãy gói ghém đồ đạc rồi đi với tôi.”
“Đi bao lâu, thưa ông?”
“Tôi không nói được.”