Đúng vậy. Sự che chở cho một người lạ trong thành phố; một phụ nữ trẻ với
cái áo khoác và cái mũ ngộ nghĩnh, một cặp mắt giữa hàng ngàn cặp mắt:
người ta có thể giấu một cái cây trong một khu rừng. Cranmer đến sát anh.
Anh ta chìa hai bàn tay, vừa mới đây thôi còn dính vết dầu thánh; hai bàn tay
đẹp đẽ, những ngón tay dài, hai lòng bàn tay hình chữ nhật nhợt nhạt đã in dấu
bao nhiêu thư đi tin lại về những hải trình và những liên minh.
“Tôi yêu cầu anh đến đây như một người bạn. Bởi tôi coi anh là người bạn
lớn của tôi trên cõi đời này, Cromwell.”
Còn thế nào được nữa, trong tình bạn, ngoài việc cầm lấy những ngón tay
xương xương đó. “Được rồi. Chúng ta sẽ tìm ra cách. Chúng ta sẽ giữ phu
nhân của anh trong vòng bí mật. Tôi chỉ lấy làm lạ sao anh không để cô ấy ở
lại với gia đình, cho đến lúc chúng ta làm cho nhà vua chuyển ý được.”
Margarete nhìn bọn họ chăm chăm, đôi mắt xanh vụt từ gương mặt nọ qua
gương mặt kia. Cô ta đứng lên. Cô ta đẩy bàn ra; anh nhìn các cử động của cô
ta, và tim anh chao đảo. Bởi anh từng nhìn một người đàn bà cũng những cử
động ấy trước kia, người đó là vợ anh, và anh cũng đã nhìn cách cô ấy chống
bàn tay lên mặt bàn, gượng dậy. Margarete cao, và cái bụng lùm lùm của cô
nhô ra trên mặt bàn.
“Chúa tôi!” Anh nói.
“Tôi mong có một đứa con gái,” tổng giám mục bảo.
“Khoảng bao giờ?” Anh hỏi Margarete.
Thay vì trả lời, cô ta cầm lấy bàn tay anh. Cô đặt tay anh lên bụng mình và
ấn vào. Như để chào mừng, đứa bé bên trong nhảy nhót: spanoletta, vũ điệu
cung đình. Có lẽ đây là một bàn chân; đây là một nắm tay. “Bà cần có bạn,”
anh bảo. “Một phụ nữ ở cùng bà.”
Cranmer theo sau khi anh thình thịch ra khỏi căn phòng bí mật. “Về John
Frith...” Anh ta nói.
“Thế nào?”
“Từ khi anh ta bị đưa đến Croydon, tôi đã ba lần gặp anh ta nói chuyện
riêng. Một thanh niên sáng giá đấy, một kẻ vô cùng nhã nhặn. Tôi đã bỏ ra
hàng giờ liền, mà không phải hối tiếc lấy một giây, nhưng tôi không thể lay
chuyển anh ta được.”
“Lẽ ra anh ta nên trốn vào rừng. Con đường cho anh ta ở đó.”