“Ta sẽ đi thậm thụt,” anh nói. Anh thấy hai chữ đó hay hay. “Ở đâu?”
“Chỗ trọ cũ của ông ấy mà ông ấy bảo thầy biết rồi. Ông ấy muốn thầy kín
kẽ. Ông ấy bảo đừng dẫn theo người nào.”
“Được, con sẽ đi cùng ta, Christophe. Con không phải là người nào.”
Thằng bé cười toét.
Anh thấy e ngại; không thích cho lắm ý nghĩ về khu vực quanh tu viện,
những đám đông say rượu lúc chập tối, mà không có ai canh chừng phía sau
cho anh. Thật không may, người ta không thể có hai mặt trước một lúc.
Bọn họ đến sát chỗ trọ của Cranmer thì cơn mệt mỏi bỗng úp chụp lên đôi vai
anh, như một cái áo choàng sắt. “Dừng lại một lát,” anh bảo Christophe. Anh
hầu như không chợp mắt suốt mấy đêm gần đây. Anh hít một hơi dài, trong
bóng tối; ở đây lạnh, và khi vào đến dãy hành lang thì anh chìm hẳn trong màn
đêm. Các phòng ở xung quanh đóng chặt, vắng tanh, không có động tĩnh gì từ
bên trong. Sau lưng anh có những tiếng kêu la hỗn độn từ phía các đường phố
Westminster, nghe như tiếng gào của kẻ thua cuộc sau trận đánh.
Cranmer nhìn lên; anh ta đã ngồi sẵn ở bàn. “Đây là những ngày chúng ta sẽ
không bao giờ quên,” anh ta nói. “Những ai bỏ lỡ dịp này sẽ không thể tin nổi.
Hôm nay nhà vua đã nói những lời nồng nhiệt ca ngợi anh. Tôi nghĩ ngài có ý
để tôi truyền đạt tới anh.”
“Tôi thấy lạ là mình chưa bao giờ nghĩ đến chi phí làm gạch cho Tháp. Bây
giờ thì nó có vẻ là một vấn đề nhỏ nhoi. Ngày mai có cuộc đấu thương. Anh sẽ
đến chứ? Thằng bé Richard của tôi được xếp vào danh sách đấu bộ, đánh duy
nhất một trận.”
“Anh ấy sẽ thắng thế,” Christophe tuyên bố. “Bụp một cái là một kẻ bẹp gí,
không bao giờ dậy nổi.”
“Yên nào,” Cranmer nói. “Cậu không có mặt ở đây đấy, bé con. Cromwell,
xin mời.” Anh ta mở một cánh cửa thấp ở cuối phòng. Anh cúi thấp đầu, và
đứng giữa khung cửa tranh tối tranh sáng anh thấy một cái bàn, một cái ghế,
trên ghế là một phụ nữ đang ngồi, trẻ trung, bình thản, cúi đầu xuống một cuốn
sách. Cô ta ngẩng lên. “Ich bitte Sie, ich branch’ eine Kerze.”
“Christophe, đưa một cây nến cho cô ta.”
Anh đã nhận ra cuốn sách trước mặt cô ta, đó là một tiểu luận của Luther.
“Cho phép tôi?” Anh nói, và cầm cuốn sách lên.