hoàng hậu khỏe như mụ nông dân. Tôi không có ý bất kính, dĩ nhiên rồi.”
Ở Paris họ đang thiêu những người theo Luther. Anh muốn đưa chuyện này
ra với hai viên sứ thần, nhưng anh không thể làm được trong lúc mùi thiên nga
và chim trĩ nướng từ dưới nhà xông lên ngào ngạt.
“Thưa hai ông,” anh nói (tiếng nhạc dâng lên quanh họ như một đợt thủy
triều vào chỗ cạn, những gạn sóng tiếng bạc reo), “các ông có biết một người
tên là Guido Camillo không? Tôi nghe nói ông ta ở trong triều đình của chủ
nhân các ông.”
De Selve và bạn ông ta liếc nhìn nhau. Chuyện này làm họ lúng túng. “Cái
người làm chiếc hộp gỗ,” Jean lẩm bẩm. “Ô phải.”
“Đó là một rạp hát,” anh nói.
De Selve gật đầu. “Trong đó chính ta là người diễn.”
“Erasmus đã viết cho chúng ta về thứ ấy,” Henry nói, không ngoảnh lại.
“Ông ta cho thợ mộc đóng cho ông ta những cái giá và ngăn kéo nhỏ, cái nọ
lồng trong cái kia. Đó là một hệ thống ghi nhớ cho những bài diễn thuyết của
Cicero.”
“Xin bệ hạ cho phép, ông ta có ý dùng nó nhiều hơn thế nữa kìa. Đó là một
nhà hát dựa trên sườn Vitruvian cổ xưa. Nhưng không phải để diễn kịch. Như
giám mục của tôi nói, ta trong tư cách chủ của nhà hát sẽ phải đứng ở giữa đó,
nhìn lên. Quanh ta bày một hệ thống kiến thức của nhân loại. Như một thư
viện, nhưng như thế - ta có thể hình dung một thư viện trong đó mỗi cuốn sách
chứa đựng một cuốn sách khác, rồi lại một cuốn nhỏ hơn bên trong đó? Vậy
nhưng không chỉ vậy.”
Nhà vua thả vào miệng một chiếc kẹo hồi cứng, cắn vỡ. “Trên thế giới này
đã có quá nhiều sách rồi. Mỗi ngày lại có thêm. Một người không thể mong
đọc hết tất cả được.”
“Tôi không biết làm thế nào anh hiểu về nó nhiều đến thế,” de Selve nói.
“Nhờ anh cả đấy, thầy Cremuel. Guido chỉ nói bằng thổ ngữ Ý của ông ta
thôi, vậy mà còn nói lắp nữa chứ.”
“Nếu chủ nhân các ông thấy thích tiêu tiền của ông ấy,” Henry nói. “Ông kia
không phải là một thầy phù thủy chứ, cái ông Guido đó? Ta không muốn thấy
François sa vào bàn tay một thầy phù thủy. Nhân đây, Cromwell, ta sẽ cử
Stephen quay lại nước Pháp.”