họ sẽ không bao giờ yêu mến lệnh bà hơn gì họ yêu mến... Cromwell đây.
Chuyện đó không liên quan gì đến công lao của lệnh bà. Đấy là một sự thật.
Tránh né nó làm gì vô ích.”
“Có lẽ đủ rồi đấy,” Jane Seymour nói. Anh quay sang và thấy ngạc nhiên
chút đỉnh; cô bé đã trưởng thành rồi.
“Phu nhân Carey,” Jane Seymour nói, “chúng tôi phải giúp em gái bà đứng
dậy mà mặc lại váy áo, vậy hãy đưa thầy Cromwell ra ngoài mà huyên thuyên
như mọi lần đi. Đây không phải là ngày để phá bỏ truyền thống.”
Ở ngoài cửa: “Mary này?” Anh nói. Anh nhận thấy những vết thâm đen dưới
hai bên mắt cô ta.
“Vâng?” Cô ta nói bằng giọng ngụ ý “Vâng, lại chuyện gì nữa đây?”
“Tôi rất tiếc việc hôn nhân với người cháu của tôi không thành được.”
“Đâu phải tôi đã được cầu hôn bao giờ, dĩ nhiên.” Cô ta cười cay nghiệt.
“Tôi sẽ không bao giờ được thấy nhà anh. Và người ta nghe bao nhiêu chuyện
về nơi đó.”
“Cô nghe nói gì?”
“Ồ... những rương vàng đầy đến bục cả ra.”
“Chúng tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Chúng tôi sẽ mua những cái
rương to hơn.”
“Người ta nói đó là tiền của nhà vua.”
“Tất cả đều là tiền của nhà vua. Có hình ảnh ngài trên các đồng tiền ấy.
Mary, nghe này,” anh cầm tay cô ta, “tôi không thể khuyên can ngài việc ngài
thích cô. Ngài...”
“Anh đã cố đến mức nào?”
“Tôi ước gì cô được yên ổn cùng chúng tôi. Dù dĩ nhiên đó không phải là
đám tuyệt hảo cô có thể mong đợi, với tư cách chị của hoàng hậu.”
“Tôi không tin có nhiều người chị em mong đợi những gì tôi nhận được,
hằng đêm.”
Cô ta sẽ có một đứa con nữa với Henry, anh nghĩ. Anne sẽ bóp chết nó trong
nôi. “William Stafford đang ở trong triều. Tôi nghĩ chắc ít nhất anh ta cũng còn
là bạn cô?”
“Thử nghĩ làm thế nào mà anh ấy thích hoàn cảnh của tôi. Dẫu sao thì ít ra
tôi còn nghe được một lời tử tế từ cha tôi. Đức ông lại thấy ông ấy cần tôi.