Được xức dầu thánh xong, Anne lui ra, hương khói cuồn cuộn quanh cô ta,
nuốt chửng vào bóng mịt mờ; hoàng hậu Anne, lui về một phòng nghỉ chuẩn bị
sẵn cho cô ta, để đợi đến buổi yến tiệc tại Cung điện Westminster.
Anh rẽ lối không chút khách khí qua đám các chức sắc - tất cả các ông, tất
cả những kẻ đã nói sẽ không thèm đến đây - và cái nhìn của anh bắt gặp
Charles Brandon, đại nguyên soái Anh, ngồi trên lưng con ngựa trắng của ông
ta và sẵn sàng thúc ngựa đi vào giữa đám đông trong sảnh. Ông ta là một vóc
dáng đồ sộ, chói lói, và anh quay đi không dám nhìn; Charles, anh nghĩ, cả ông
nữa cũng sẽ không sống lâu được hơn ta. Quay vào phía tối, hướng về Henry.
Chỉ có một điều ngăn anh lại, khi ánh mắt, lướt nhanh qua một góc, bắt gặp
một tà áo lễ đỏ sẫm; không nghi ngờ gì đó là một pháp quan, trốn khỏi đoàn
rước của ông ta.
Sứ thần Venice đang đứng chắn lối vào lô kín của Henry, nhưng nhà vua vẫy
riêng anh sang một bên, và nói, “Cromwell, hậu ta trông không khỏe phải
không, trông cô ấy không đẹp phải không? Ngươi hãy đến gặp cô ấy, và cô
ấy...” Ngài nhìn quanh, tìm cái gì đó làm món quà, rồi rút một cái nhẫn kim
cương đeo trên ngón tay: “ngươi sẽ đưa cô ấy cái này chứ?” Nhà vua hôn vào
chiếc nhẫn. “Và cái này nữa chứ?”
“Thần hy vọng sẽ truyền đạt được tình cảm đó,” anh nói, và thở dài, như thể
anh là Cranmer. Nhà vua cười. Mặt ngài sáng lên. “Đây là ngày vui nhất,” ngài
nói. “Đây là ngày vui nhất của ta.”
“Cho đến ngày sinh nở, thưa bệ hạ,” viên sứ thần Venice cúi mình, nói.
Mary Howard, cô con gái nhỏ của Norfolk, là người mở cửa cho anh.
“Không, chắc chắn ông không vào được,” cô gái nói. “Tuyệt đối không.
Hoàng hậu đã thay xiêm y rồi.”
Richmond nói đúng, anh nghĩ; cô bé không hề có ngực, vẫn thế. Từ khi
mười bốn tuổi. Ta sẽ làm cô Howard bé nhỏ này vui, anh nghĩ, vậy là anh đứng
đó buông những lời có cánh bay quanh cô bé, khen ngợi chiếc áo choàng và
trang sức của cô bé, cho đến khi anh nghe một giọng nói từ bên trong vọng ra,
nghẹn lại như tiếng nói từ đáy mộ; và Mary giật mình nói “ồ, được rồi, nếu bà
ấy lên tiếng thì ông có thể vào gặp.”
Rèm che kín giường. Anh vạch màn ra. Anne nằm nghiêng. Cô ta trông dẹp
lép như con ma, trừ cái ụ khó coi mang đứa con sáu tháng trong bụng. Trong
các lớp áo choàng nghi lễ, tình trạng cơ thể cô ta gần như không lộ ra, và khi