Stephen Gardiner. Vậy là người Pháp không thích làm việc với Norferk.
Không có gì ngạc nhiên. “Sứ mệnh của ông ấy sẽ kéo dài một thời gian chứ?”
De Selve bắt lấy ánh mắt anh. “Nhưng ai sẽ làm công việc của thái sư?”
“Ồ, Cromwell sẽ làm. Phải không?” Henry mỉm cười.
Anh gần như chưa đi xuống gian sảnh chính thì thầy Wriothesley đã chặn anh
lại. Đây là một ngày trọng đại cho các sứ giả và các quan chức của họ, con cái
và bạn bè họ; các khoản phí béo bở tìm đến họ. Anh nói thế thì Gọi-Tôi-Là
nói, các khoản phí béo bở tìm đến anh ta. Anh ta lùi lại sát mép các tấm bình
phong, hạ thấp giọng; “người ta có thể thấy trước điều này,” anh ta bảo, “bởi
Henry đã mệt mỏi vì nó rồi, vì sự chống đối gây bức bối của Winchester đối
với ngài trên mỗi bước đường. Nhà vua đã mệt mỏi chuyện tranh cãi; giờ đây
ngài đã là người có vợ nên ngài mong có thêm chút douceur
“Với Anne sao?” Anh hỏi và Gọi-Tôi-Là cười: “thầy biết bà ấy rõ hơn tôi,
nếu người ta đã nói bà ấy là một phu nhân có cái lưỡi sắc bén thì ngài ấy lại
càng cần các đại thần tử tế với ngài. Vậy hãy cố hết sức giữ cho Stephen ở
nước ngoài, và vào lúc thích hợp nhà vua sẽ phê chuẩn cho thầy vào vị trí đó.”
Christophe, đã ăn diện cho buổi chiều, lảng vảng quanh và ra dấu cho anh.
“Anh tha lỗi cho ta nhé,” anh nói, nhưng Wriothesley đã chạm tay vào áo
choàng dài đỏ thẫm của anh, như để lấy phước, và nói, “anh là chủ nhân của
ngôi nhà này và chủ nhân của các cuộc vui, anh là nguồn hạnh phúc của nhà
vua, anh đã làm được cái điều đức hồng y không làm được, và còn nhiều hơn
thế nữa. Dù là buổi yến tiệc này” - anh ta phác điệu bộ bao quát xung quanh,
chỉ về nơi các quý tộc của nước Anh, sau khi đã nuốt lời, ăn tà tà hết hai mươi
ba món - “dù bữa tiệc đã được tổ chức xuất sắc. Không ai phải gọi đòi cái gì,
mọi thứ đều đã ngay tầm tay trước khi người ta kịp nghĩ tới.”
Anh cúi đầu, Wriothesley đi khỏi, anh gật đầu ra hiệu cho Christophe. Thằng
bé nói, “người ta bảo con đừng nói chuyện bí mật gì lúc có mặt Gọi-Tôi-Là,
bởi Rafe nói anh ta thậm thụt kể hết bất cứ chuyện gì góp nhặt được cho
Gardineur. Bây giờ thưa thầy, con có một lời nhắn, thầy phải thật nhanh đến
chỗ tổng giám mục. Khi nào bữa tiệc xong.” Anh đưa mắt nhìn lên kỳ đài nơi
tổng giám mục ngồi bên cạnh Anne, dưới vòm tấm lọng của hoàng hậu. Cả hai
người không ai ăn gì, dù Anne làm ra vẻ đang ăn, cả hai cùng liếc mắt soát
khắp trong sảnh.