“Ta nghĩ ta bị co thắt dạ dày,” nhà vua nói. “Ta nghĩ ta bị đau đầu. Ta cảm
thấy nôn nao, và thấy có những điểm đen trước mắt, đó là một dấu hiệu à, phải
không?”
“Nên chăng bệ hạ nghỉ ngơi một chút,” anh bảo. “Và can đảm lên.”
“Anh biết người ta nói về bệnh sốt đổ mồ hôi thế nào rồi. Bữa sáng còn vui
vẻ, bữa tối đã chết. Nhưng anh có biết cái bệnh đó có thể giết chết anh trong
vòng hai giờ không?”
Anh nói, “thần nghe rằng một số người đã chết vì sợ.”
Quá trưa, mặt trời chật vật ló dạng. Henry, cười nói, thúc ngựa đi săn dưới
những tán cây long tong ướt. Ở Smithfield, Frith đang được xúc lên, tuổi trẻ
của cậu ta, tài năng của cậu ta, học thức và vẻ đẹp của cậu ta: một đám bùn,
váng mỡ, xương cháy nham nhở.
Nhà vua có hai thân thể - Thân thể thứ nhất nằm trong những giới hạn tồn tại
thể lý; thân ấy đo lường được, và Henry thường đo, vòng eo, bắp chán, các bộ
phận khác. Thân thể thứ hai là bản sao vương giả của ngài, bay bổng trôi nổi,
không bị ràng buộc, phi trọng lượng, có thể cùng lúc ở hai nơi khác nhau.
Henry có thể đang đi săn trong rừng, nhưng thân thể thứ hai của ngài đang
soạn thảo các bộ luật. Một thân đang chiến đấu, một thân cầu nguyện cho hòa
bình. Một thân được bọc kín trong tính bí ẩn vương quyền: một thân thì đang
ăn vịt hầm đậu xanh.
Giờ đây giáo hoàng tuyên bố cuộc hôn nhân của nhà vua với Anne vô hiệu.
Giáo hoàng sẽ rút phép thông công nhà vua nếu ngài không quay lại với
Katherine. Toàn thể thế giới Cơ Đốc sẽ loại trừ ngài, cả thể xác lẫn linh hồn,
thần dân của ngài sẽ nổi dậy đánh đuổi ngài, đẩy ngài vào cảnh lưu đày, hổ
nhục; sẽ không một mái ấm tín hữu Cơ Đốc nào che chở ngài, và khi ngài chết
thân xác ngài sẽ bị chôn chung vào hố xương súc vật.
Anh đã chỉ cho Henry gọi giáo hoàng là “giám mục thành Rome”. Để cười
mỗi khi nhắc đến tên ông ta. Nếu đó là tiếng cười còn ngập ngừng thì nó vẫn
còn tốt hơn thái độ quỵ lụy của ngài trước đây.
Cranmer đã cho mời nữ tiên tri, Elizabeth Barton, đến gặp anh ta tại nhà ở
Kent.
“Cô ta từng có thị kiến rằng Mary, công chúa bị phế truất, sẽ làm nữ hoàng
phải không?”
“Đúng.”