“Cám ơn cậu, đêm nay mình sẽ về sớm, tất cả mọi chuyện trông cậy
vào cậu.” Thích Vi Vi ôm cô một cái.
“Chúng ta là bạn bè mà cám ơn cái gì………”
**********************************
Văn phòng tổng tài Uông thị.
“Hạo Thiên, vừa rồi hợp tác thành công với Lôi thị, thế nào? Đêm nay
đi quán bar chúc mừng môt chút chứ?” Sở Thiên Lỗi ngồi đối diện anh, vui
vẻ nói.
“Cậu đi đi, tôi không đi.” Uông Hạo Thiên lắc đầu nói.
“Cậu không đi? Tại sao?” Sở Thiên Lỗi khó hiểu nhìn anh, hiếm khi
nào thấy anh vắng mặt trong các cuộc vui.
“Trên người tôi có vết thương, không thích hợp uống rượu.” Uông
Hạo Thiên nói.
“Cậu bị thương? Bị khi nào? Tại sao lại bị thương?” Sở Thiên Lỗi
nhìn anh, tại sao mình không biết vậy? Rõ ràng đêm qua còn khỏe mạnh
lắm mà, tại sao hôm nay lại đột nhiên bị thương?
“Bị Thích Vi Vi đâm bị thương, suýt chút nữa là cậu không còn nhìn
thấy tôi đó.” Uông Hạo Thiên nói quá thêm một chút.
“Cô ấy giết cậu?” Trước mắt Sở Thiên Lỗi hiện lên bộ dáng gầy yếu
của cô, cười cười nói: “Có phải cậu chọc giận cô ấy không?” Thêm nữa, có
nói gì anh cũng hoàn toàn không tin cô ấy lại giết người, vả lại cậu ấy vẫn
bình an vô sự ngồi đây đấy thôi.
“Tôi chỉ hôn cô ta một chút.” Nghĩ vậy, trong lòng Uông Hạo Thiên
còn có chút không thoải mái, cô thật chỉ vì một nụ hôn mà đâm mình bị