“Làm ơn đi, tôi là luật sư, nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng có trái
tim biết thông cảm, chẳng qua là tôi đồng tình với cảnh ngộ của cô ấy mà
thôi.” Sở Thiên Lỗi nhìn anh, sau đó đứng dậy nói: “Nếu tối nay cậu không
đi, vậy tôi đi cùng người khác.”
“Đi đi.” Uông Hạo Thiên gật gật đầu, anh tin là trêu đùa cô thì thú vị
hơn nhiều so với việc đi xã giao bên ngoài.