thương, có điều, khi nghĩ đến đó là nụ hôn đầu tiên của cô, trong lòng liền
bình thường trở lại.
“Chỉ hôn có một chút?” Sở Thiên Lỗi hiển nhiên không tin: “Thân thể
cô ấy không phải là của cậu sao? Tại sao lại quan tâm đến một nụ hôn?”
“Cậu đừng có quên, tôi hoàn toàn không muốn cô ta.” Uông Hạo
Thiên liếc Sở Thiên Lỗi một cái, tuy vậy nhưng hiện tại anh có một chút lo
lắng.
Nhìn dáng vẻ của anh không giống như đang nói dối, lúc này mới
quan tâm hỏi: “Vậy vết thương trên người cậu thế nào? Có nặng lắm
không?”
“Không có việc gì, đâm vào ngực của tôi, nhưng sức lực của cô ta có
hạn, vả lại bác sĩ đã khử trùng và băng bó rồi.”
“Ừm, vậy cậu cứ như vậy mà buông tha cho cô ấy sao? Không truy
cứu trách nhiệm hình sự à?” Sở Thiên Lỗi cười hỏi, như vậy thật không
giống tác phong của anh chút nào.
“Đương nhiên là sẽ không buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy, chỉ
là…… tôi sẽ đổi loại phương thức truy cứu trách nhiệm cô ta.” Uông Hạo
Thiên vừa nói vừa chuyển động ghế dựa, một ngày nào đó, anh sẽ làm cho
cô phải ngoan ngoãn vâng lời.
“Hạo Thiên à, cậu đùa nhưng đừng để mọi chuyện đi quá xa, nói thế
nào thì người ta cũng chỉ là một cô gái trẻ chưa hiểu sự đời.” Sở Thiên Lỗi
khuyên nhủ.
“Thiên Lỗi, tại sao cậu cứ luôn miệng nói giúp cho cô ta vậy? Chuyện
này thật không giống tác phong luật sư của cậu nha.” Uông Hạo Thiên nhìn
anh bằng ánh mắt khó hiểu.