Tỉnh lại từ trong mớ hỗn độn, lúc cô mở to mắt thì trời đã sáng rồi,
Thích Vi Vi cử động thân thể, cô liền cảm thấy thân thể đau nhức, ánh mắt
trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, đến cuối cùng cô cũng vẫn đánh mất
bản thân…………
“Cốc cốc…..” Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa làm cho cô sửng
sốt.
“Tiểu thư, tôi là người giúp việc do tiên sinh thuê đến, tôi có thể vào
được không?” Ngoài cửa truyền vào giọng nói của một người phụ nữ trung
niên.
“Vào đi.” Cô mệt mỏi kêu lên.
Dì giúp việc bưng điểm tâm trong tay bước vào, khách sáo chào hỏi:
“Tiểu thư, cô đói bụng chưa? Tiên sinh cố ý căn dặn tôi chuẩn bị bữa sáng
cho cô, tiên sinh còn nói cứ để cho tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt, ngài đã xin
nhà trường cho cô được nghỉ rồi.”
Cô sửng sốt một chút, ngay cả điều này anh ta cũng nghĩ tới, nhưng
quả thật là hôm nay cô không muốn đến trường, gật gật đầu nói: “Cứ đặt ở
đó, lát nữa tôi sẽ ăn.”
“Dạ, tiểu thư, tiên sinh còn dặn dò tôi, nếu như cô muốn ăn cái gì hay
cần cái gì thì cứ nói cho tôi biết là được.” Dì giúp việc còn nói thêm.
“Tôi biết rồi, cám ơn dì.” Thích Vi Vi gật gật đầu, cô có thể cần cái gì?
Chuyện này có thể xem như sự quan tâm của anh ta không?
“Tiểu thư, tôi đi ra ngoài trước.” Dì giúp việc lui ra ngoài.
Tiếng chuông di động lại vang lên, nhìn thấy trên màn hình hiện lên ba
chữ “anh Thiên Tứ”, theo bản năng có muốn tắt nó đi, bởi vì hiện tại cô
không biết nên nói cái gì với anh?