Đàm Tiếu Tiếu đợi cho đến lúc vào học cũng đều không thấy cô đến
trường, nên cảm thấy có chút lo lắng, ngày hôm qua nghe được lời nói từ
trong miệng của người đàn ông kia, cô biết Vi Vi trở về là vì mình, sau khi
thả cô ra, anh ta còn cố ý nói với cô là không được gọi điện thoại quấy rầy
cô ấy, nhưng bây giờ cô chờ không nổi nữa, bản thân muốn đi tìm bạn
mình.
Thích Vi Vi nhắm mắt lại, nghe được tiếng mở cửa thì lại nghĩ là dì
giúp việc, nên trực tiếp nói: “Tôi nói tôi không đói bụng.”
“Vi Vi.” Đàm Tiếu Tiếu nhìn thấy cô nằm ở trên giường, trên mặt còn
dính nước mắt, bộ dáng tiều tụy, lập tức chuyện gì cũng đều hiểu được, bổ
nhào về phía trước, nhưng lại không biết nên an ủi cô như thế nào?
“Tiếu Tiếu, cậu đã đến rồi.” Nhìn thấy cô tựa như thấy được người
nhà, làm cho những ủy khuất trong lòng của mình không ngừng tuôn ra, tuy
nhiên, cô cố nén bi thương, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
“Đừng đau buồn, tất cả đều là lỗi của mình, là mình không tốt, nếu
không phải mình tự cho là mình thông minh thì có lẽ cậu sẽ không trở nên
như vậy.” Đàm Tiếu Tiếu ôm cô, không ngừng tự trách.
“Tiếu Tiếu, chuyện này không thể trách cậu.” Thích Vi Vi lau chùi
nước mắt, lúc này mới hỏi: “Hôm qua cậu không xảy ra chuyện gì chứ?
Người đàn ông kia đã đưa cậu đi đâu?”
“Mình không sao, hắn đưa mình tới khách sạn, nhưng không có làm gì
mình cả.” Cô nói
“Vậy là tốt rồi. À, phải rồi, Uông Hạo Thiên không phải muốn cậu đến
trung tâm mua sắm chọn vài món đồ cậu thích coi như an ủi sao? Cậu có đi
hay không?” Thích Vi Vi lại hỏi.