“Vâng, tổng tài, tôi lập tức đi làm ngay.” Thư ký Tần buông điện
thoại.
Chẳng bao lâu một bó hoa bách hợp lớn màu hồng phấn đã được đưa
đến văn phòng, Sở Thiên Lỗi đi vào, nhìn thấy bó hoa, kinh ngạc hỏi: “Hoa
này tặng cho ai vậy? Không phải là Thích Vi Vi chứ?”
“Đúng thì thế nào?” Uông Hạo Thiên nhíu mày một chút.
“Không sao, tốt lắm. Có điều tôi cảm thấy ngạc nhiên, đây vẫn là lần
đầu tiên nhìn thấy cậu chủ động tặng hoa cho phụ nữ. Thế nào? Thích cô ấy
rồi hả?” Nhắc tới cô, Sở Thiên Lỗi lại nghĩ đến hành động điên cuồng của
cô ngày đó, tuy rằng thật liều lĩnh nhưng lại biểu diễn rất đáng yêu.
“Tôi cũng không hiểu nữa, chẳng qua đột nhiên tâm tình khá tốt nên
muốn tặng cô ấy một bó hoa.” Uông Hạo Thiên híp mắt, anh cũng không
thể nói rõ cảm giác của mình là gì.
“Xem ra người ta nói không sai, người thông minh một khi gặp phải
chuyện tình cảm thì sẽ biến thành kẻ ngu ngốc, xem ra cậu cũng biến thành
kẻ ngu ngốc rồi.” Sở Thiên Lỗi trêu đùa.
“Được rồi, tôi phải đi. Chuyện còn lại giao cho cậu.” Uông Hạo Thiên
đứng dậy, cầm lấy bó hoa rời khỏi văn phòng.
“Này………..” Sở Thiên Lỗi ở phía sau nhìn anh, biết có lẽ lúc này
đây anh đã thật sự động tình, chỉ là bản thân còn chưa phát hiện ra mà thôi.
Thích Vi Vi nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong tay cầm cái điều
khiển từ xa của TV, không yên lòng liên tục đổi đài.
“két” một tiếng, cửa bị đẩy ra, cô liền thấy một bó hoa bách hợp màu
hồng phấn lớn. Sau đó nhìn thấy anh đi đến, sắc mặt lập tức trở nên cứng
ngắc, oán hận phẫn nộ quay đầu đi, không thèm nhìn tới anh.