“Không đi, mình làm sao còn có tâm tình mà đi.” Đàm Tiếu Tiếu lắc
đầu, bản thân lúc nào cũng lo lắng cho cô thì còn tâm trạng đâu mà mua với
sắm.
“Tại sao cậu lại không đi? Dù sao anh ta cũng có rất nhiều tiền, cậu đã
để mất mấy ngàn vạn tiền mua nữ trang đấy.” Thích Vi Vi oán hận nói.
“Mấy ngàn vạn? Cậu thật sự nghĩ rằng anh ta sẽ hào phóng như vậy
sao?” Đàm Tiếu Tiếu bị cô trêu ghẹo nở nụ cười: “Mình không muốn để
anh ta xem thường bạn bè của cậu, tuy rằng chúng ta yêu tiền, nhưng sách
có câu quân tử không ham cái lợi trước mắt, chúng ta không thể để cho
người khác khinh thường mình.”
Thích Vi Vi cảm động nhìn cô, thì ra cô cũng có khổ tâm như vậy,
thấy cô ngày thường rất tùy tiện, nhưng tấm lòng lại rất tốt, luôn luôn vì
mình mà suy nghĩ.
“Được rồi, đừng cảm động, nếu không mình sẽ hối hận.” Đàm Tiếu
Tiếu muốn cho không khí thoải mái một chút, nhìn thấy bên cạnh vẫn còn
đặt khay điểm tâm, cố ý nói: “Đói bụng quá, có thể mời mình ăn cơm trưa
được không?”
“Được.” Thích Vi Vi gật gật đầu, biết cô thật ra là muốn làm cho mình
ăn một chút, bản thân cũng không muốn phụ lòng tốt của cô.
Uông Hạo Thiên liếc nhìn đồng hồ, đã đến bốn giờ rồi, nhấn nút điện
thoại, phân phó: “Thư ký Tần, giúp tôi đi mua một bó hoa tươi.”
“Vâng, tổng tài, không biết ngài cần hoa tươi gì?” Thư ký Tần cẩn
thận hỏi lại.
“Hoa bách hợp.” Anh suy nghĩ một chút rồi nói, hoa hồng rõ ràng
không thích hợp lắm.