Uông Hạo Thiên đi đến trước mặt của cô, nhìn chằm chằm cô, trực
tiếp nói:“Trong lòng em dù có oán cũng thế, có hận cũng thế, bây giờ tất cả
đều đã là sự thật, những chuyện trước kia không cần truy cứu nữa, anh hy
vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình trong khoảng thời gian này.”
“Những chuyện trước kia không cần truy cứu nữa? Anh nói thật là
hay, thật là thoải mái, anh có biết tôi đã mất đi thứ gì không? Đó là thứ
quan trọng nhất của con gái, anh bảo tôi làm sao cùng anh chung sống hòa
bình đây?” Thích Vi Vi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh, nếu anh
ta chỉ là người mua mình, vậy thì cô cũng không trách móc gì cả, nhưng
đằng này tất cả mọi chuyện đều là bị anh dồn ép đến bước đường cùng.
Uông Hạo Thiên nhìn cô một hồi, đột nhiên khóe môi nhếch lên một
nụ cười:“Thích Vi Vi, em biết không? Tất cả mọi chuyện không thể trách
anh, cũng không thể trách mẹ em, nếu muốn trách chỉ có thể trách em, trách
tính tình nóng nảy của em.”
“Anh nói vậy là có ý gì?” Thích Vi Vi trừng mắt nhìn anh.
“Nếu lúc trước không phải em xúc động tát anh một cái, anh sẽ không
vì vậy mà làm khó dễ em, thật ra anh cũng không thật sự muốn phòng ở của
em, chỉ là em rất quật cường, cư nhiên bán đứng bản thân. Chị Hồng đến
tìm anh, quả thật lúc ấy anh chỉ muốn giữ cho chị Hồng một chút thể diện
chứ không phải anh muốn em, hoàn toàn không nghĩ tới người anh gặp lại
là em, em đối với anh thù hận, những trò đùa quỷ quái của em làm cho anh
cảm thấy rất thú vị, rất muốn chinh phục.” Uông Hạo Thiên tạm dừng một
chút, rồi mới nói: “Bây giờ em đã hiểu rõ chưa?”
Thích Vi Vi kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ chính vì như vậy mới làm
cho anh ta càng thêm chú ý tới mình sao? Chẳng lẽ chính là bởi vì bản thân
nghĩ muốn rời đi nên đã làm ra đủ thứ chuyện, mới làm cho anh ta muốn
mình sao? Cô hướng về phía anh hô to: “ Không, tôi không tin, nhất định là
anh lấy cớ thôi.”