“Em bình tĩnh một chút.” Uông Hạo Thiên lập tức nắm lấy cánh tay
của cô:“Anh nói rồi, mọi chuyện trước kia không cần truy cứu nữa, chúng
ta cứ chung sống hòa bình trong những ngày còn lại, đừng quên, cho dù em
không chấp nhận, thì em cũng không thể trốn thoát được.”
Câu nói cuối cùng làm cho cô lập tức tỉnh táo lại, nhìn anh, vẻ mặt đau
khổ, anh ta nói đúng, đã trở thành như thế này, cho dù bản thân không cam
lòng thì có thể làm được gì?