Cô lại bất chấp càng giãy dụa la hét: “Các người buông ra. Cứu tôi
với!”
“Lão Nhị, mày không biết làm cho nó câm miệng à, chụp thuốc mê nó
đi!” Tên lái xe bực mình quát xuống, “Nếu bị người khác nghe thấy là bỏ
mẹ.”
“Vâng, đại ca.” Tên ngồi bên cạnh lấy một cái khăn tay ra che lên
miệng cô, hóa ra đã chuẩn bị từ đầu.
“Ưm… ưm…” Thích Vi Vi vùng vẫy mấy cái liền hôn mê…
Một thân đầy mùi rượu về nhà, hôm nay phải đi xã giao uống hơi
nhiều, Uông Hạo Thiên mở cửa phòng ra thì thấy trong phòng không một
bóng người, cửa phòng tắm cũng mở toang, trên giường lại càng gọn gàng
khác thường, do không có dấu vết nằm ngủ. Cô đi đâu rồi? Chẳng lẽ muốn
chơi trốn tìm với anh.
Trong biệt thự, tìm khắp từng phòng không hề thấy người, thế này thì
cơ bản ngay từ đầu cô vẫn chưa về nhà, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ rồi,
không thể nào còn làm thêm, chẳng lẽ đi chơi với bạn bè? Nhưng đi với
bạn cũng phải về chứ, mai cô còn phải đi học mà.
Đã thế, vì hôm nay anh có hứng, đuổi hết những cô gái khác, chỉ
muốn về nhà quấn quýt với cô, mà cô lại không có ở nhà.
Lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho cô.
Thích Vi Vi chậm chạp mở mắt. Hoàn cảnh trước mắt khiến cô hoảng
sợ bất lực. Nhìn chung quanh một chút, nơi này giống như nhà kho bị bỏ
hoang. Tay cô bị trói chặt, chân cũng bị trói lại, đang dựa vào cái bàn bên
cạnh, còn hai tên đưa cô đến đây lúc này đang ngủ mê man không phát hiện
cô đã tỉnh lại.