Nghe di động của cô còn kêu không ngừng, tức mình lấy ra ngắt ngay
lập tức.
“Xin lỗi, số máy bạn gọi hiện đang tạm khóa.” Uông Hạo Thiên nghe
câu đó trong điện thoại xong, thì hoàn toàn tỉnh rượu. Chết tiệt, dám không
nghe điện thoại, còn tắt máy, cô ta đang làm gì?
Thở phì phì bưng ly trà bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Lúc này anh
mới từ từ tỉnh táo lại, từ lúc ở đây cô chưa từng về muộn, càng cả đêm
không về, nhưng hôm nay là vì sao vậy?
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Chẳng lẽ là ở cùng tên Hoàng Thiên Tứ
gì đó ư.
Ý nghĩ này càng lúc càng mạnh, xoảng, tức giận ném ly trà bể tan trên
sàn nhà. Nắm tay siết chặt, Thích Vi Vi, tốt nhất ngày mai em cho tôi một lí
do hợp lí, nếu không em đợi đó…
Thích Vi Vi khó chịu nhấc đầu dựa vào chân bàn, hoảng sợ nhìn mọi
chuyện, nước mắt tí tách rơi xuống. Bọn chúng thật sẽ bán cô sao? Nghĩ
đến đó cô không khỏi rùng mình, nếu là vậy cô thật muốn chết cho rồi.
Nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ phải làm sao, ai sẽ chăm sóc cho bà?