"Cô chịu à? Cô có 100 vạn sao?" Lúc này hai tên lại ngây người
không tin nhìn cô.
"Tôi không có, nhưng mà bạn trai tôi có, để tôi gọi điện cho anh ấy,
bảo anh ấy chuẩn bị tiền."Thích Vi Vi tự tin nói.
"Đại ca, anh lại đây một chút." Tên béo nhìn chằm chằm cô, thấy cô
có vẻ không nói láo, kéo tên cao kều sang bàn bạc.
"Đại ca, chi bằng để cô ta gọi điện. Nếu cô ta có 100 vạn thì với số
tiền này chúng ta có thể cao bay xa chạy sống sung sướng, không phải sống
thế này nữa rồi."
"Lão Nhị, chú mày nói rất đúng. Cuộc sống nguy hiểm này tao cũng
sống đủ rồi, nhưng mà chú cho là con nhỏ này có tiền sao? 100 vạn không
phải nhỏ. Anh còn phải coi nó có mưu tính gì không, nếu không, cuối cùng
lại xôi hỏng bỏng không, thôi thì bỏ đi." Tên cao kều nghĩ ngợi dữ dội, lo
lắng cũng không ít.
"Em cảm thấy được mà, nếu không người đàn bà đó sao lại muốn
chúng ta bắt cóc con nhỏ này chứ. Chắc là trả thù nhưng không giết người.
Cô ta sao phải làm thế? Huống chi đại ca, anh không nhận ra sao? Con nhỏ
này ít ra so với người kia còn đáng tin hơn, dáng vẻ rất ngây thơ thuần
khiết." Tên béo nói.
"Ừ." Tên cao gật gù, "Chú phân tích có lí. Vậy làm thế đi. Để nó gọi
điện cho bạn trai trả tiền, vậy chúng ta dùng cách cũ."
"Được. Quyết định vậy đi."
Thích Vi Vi hồi hộp nhìn bọn chúng đi về phía mình, không biết
chúng bàn tính ra sao rồi?
Một tên cởi dây trói tay cô, đưa cô điện thoại ra lệnh:"Gọi đi."