"Cái gì?" Uông Hạo Thiên lập tức ngẩn người, cô mới nói gì, cứu cô
ư?
"Uông Hạo Thiên, mau tới cứu em đi." Thích Vi Vi cầm di động mà
khóc, không biết sao khi nghe được tiếng anh cô lại bật khóc.
"Thích Vi Vi, em đang nói gì? Em đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Giọng nói lo lắng của Uông Hạo Thiên từ trong máy truyền ra, phẫn nộ vừa
rồi biến thành lo lắng, lẽ nào cô ấy đã gặp chuyện?
Tên đứng cạnh đoạt điện thoại lại: "Tao không cần biết mày là ai. Có
điều, mày nghe rồi đó, cô ta đang nằm trong tay tụi tao. Trước trưa mai
chuẩn bị đủ 100 vạn, không được báo cảnh sát, nếu không, mày đừng hòng
gặp lại cô ta."
"Mày là ai?" Uông Hạo Thiên mắt tóe lửa, dám uy hiếp anh à.
"Mày không cần biết tao là ai. Mày chỉ cần lo đủ 100 vạn là được."
Tên cao kều giọng điệu càng thêm cứng rắn.
"Được, tao sẽ lo đủ 100 vạn nhưng mày phải bảo đảm an toàn cho cô
ấy, không được thiếu một sợi lông nào, nếu không đừng trách tao không
khách sáo." Tiếng Uông Hạo Thiên cũng vô cùng lạnh lẽo, biết cô bị bắt
cóc, đầu óc anh cực kì tỉnh táo.
"Yên tâm, mục tiêu của bọn tao là tiền, không phải người. Chỉ cần
mày lo xong, gọi điện cho bọn tao, bọn tao sẽ hẹn gặp mày." Thấy anh rất
thẳng thắn chấp nhận, tên đó hơi ngạc nhiên, 100 vạn cơ đấy.
"Giá cả xong rồi, bây giờ tao muốn nói chuyện với cô ấy, tao muốn
chắc chắn cô ấy không sao hết."Giọng Uông Hạo Thiên ra lệnh.
"Mày chờ một chút." Tên cao lúc này mới đưa máy cho cô nãy giờ vẫn
ở bên cạnh, cô cố nén tiếng khóc lên tiếng: "Alo..."