Nghe tiếng khóc của cô, căng thẳng trong lòng Uông Hạo Thiên dịu
lại nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, sẽ mau chóng bình an thôi, cho anh
biết chúng có làm gì em không."
"Vâng, em rất khỏe, họ không làm gì em hết."Nghe tiếng nói của anh,
nước mắt Thích Vi Vi lăn xuống từng dòng nhưng lại thấy rất an tâm.
"Vậy tốt rồi, chờ anh. Anh lập tức đến đón em. Nếu chúng nói gì em
cứ đồng ý, nhớ rõ an toàn của em là quan trọng nhất." Uông Hạo Thiên lo
lắng dặn dò.
“Em chờ anh." Cô nghẹn ngào lên tiếng, gật đầu...
Thấy hai người nói chuyện không ngừng, tên đó không kiên nhẫn giựt
điện thoại nói: "Mau chuẩn bị tiền." Nói xong cũng cúp điện thoại.
Chết tiệt, dám bắt cóc người của anh, đúng là chán sống. Uông Hạo
Thiên phẫn nộ, tay đấm mạnh lên bàn.