Tay Thích Vi Vi khẽ run cầm điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ vừa rồi, là
anh ta ư, lẽ nào khi nãy là anh ta gọi, không nghĩ ngợi nhiều bấm số gọi lại.
Uông Hạo Thiên sắc mặt xanh mét khó coi ngồi trên bàn làm việc, thư
kí bước vào thấy mặt anh không tốt mang cà phê để lên bàn, không dám nói
câu nào sợ chọc giận anh, nên sợ hãi ra ngoài.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh bực mình cầm máy, không
thèm nhìn đã cúp cái rụp...
Nghe anh cúp máy, mặt cô trắng bệch, anh ta cúp điện thoại của mình,
chẳng lẽ cô nghĩ lầm rồi sao?
"Sao rồi? Gọi được chưa?" Hai tên đó nhíu mày hỏi,"Cô tốt nhất đừng
giở trò."
"Vừa rồi máy bận, để tôi gọi lại." Thích Vi Vi bị dọa phát khóc nhưng
không còn cách nào khác cô chỉ có thể tìm anh, ôm tia hi vọng cuối cùng cô
bấm gọi lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện, xin anh, mau nghe máy
đi.
Uông Hạo Thiên nghe điện thoại vang không ngừng tức giận cầm máy
quát lên: "Gọi cái gì mà gọi."
Anh quát lên khiến cô hoảng hồn, điện thoại cầm trên tay xém tí nữa
rớt xuống vội vàng nói: "Là em."
Vừa nghe tiếng cô, cơn tức giận của Uông Hạo Thiên ùn ùn kéo đến,
"Con bé không sợ chết kia, em đi đâu dám cả đêm không về..."
"Cứu em với." Cô không quan tâm cơn giận của anh, khóc lóc kêu
cứu.