Trong đầu lập tức nhớ lại lời bọn họ nói trước khi hôn mê, không
được, cô không thể ngồi chờ chết được.
Tìm quanh quất khắp nơi liền thấy bên cạnh có một miếng sắt nhỏ bị
gỉ sét, vừa lúc có thể xài được. Không dám phát ra tiếng động, khều miếng
sắt, tay nhẹ nhàng cứa lên dây thừng…
Lòng khẩn trương nôn nóng, còn phải đề phòng hai tên kia, cô cố cứa
nhanh hơn, mồ hôi tuôn đầm đìa.
“Soạt.” Cảm thấy tay được lỏng ra, lòng cô vui mừng, cứa đứt dây,
thấy bọn chúng vẫn chưa tỉnh lại, cô nhanh nhẹn tháo dây trói chân ra.
Vừa tháo ra chưa kịp bỏ trốn, ai ngờ đúng lúc này điện thoại lại vang
lên, cô không kịp tắt tiếng đã khiến hai tên kia thức dậy.
Cô tức muốn chết. Ông trời cố ý đối nghịch với cô sao hả? Không
quan tâm được nhiều, đứng dậy chạy ra ngoài…
“Định trốn à, mày quay lại cho ông ngay.” Hai tên sửng sốt một hồi,
tên béo tóm được cô ngay cửa,đứng phía sau tóm tóc cô kéo lại.
Bốp! Bốp! Tên kia chạy đến hung hăng tát lên mặt cô hai cái, hung ác
nói: “Con đàn bà đáng chết, mày dám chạy à, dám trốn à, có tin tao đánh
chết mày không?”
Da đầu Thích Vi Vi bị túm đau, còn bị hắn đánh nổi đom đóm mắt,
oán hận trừng mắt nhìn chúng, “Bọn bây đánh chết tao đi, tao thà chết cũng
không để bọn mày bán ra nước ngoài làm chuyện mờ ám đâu.”
Hai tên liếc nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười: “Mày cho là mày thay
đổi được sao? Cứ ngoan ngoãn nghe lời đi!” Nói xong, lấy dây thừng trói
cô lại.