"Lão Nhị, đã lấy được tiền, tao đang chạy đến nhà ga, chú mày cũng
chuẩn bị đi nhanh đi." Trong di động truyền đến giọng tên còn lại.
"Đại ca, vậy con nhỏ này thì sao, có cần gọi cho thằng đó không, hay
dùng cách cũ?" Tên lùn xin ý kiến.
"Đồ ngu, đương nhiên là theo cách cũ. Nếu mày gọi thằng kia, nó tìm
được nói không chừng lập tức báo cảnh sát. Chúng ta làm sao đủ thời gian
chạy trốn. Nếu nó không biết con nhỏ ở đâu sẽ không dám manh động, đến
lúc tìm ra con nhỏ thì chúng ta đã trốn thật xa rồi." Tên cao mắng rồi giải
thích cho hắn.
"Dạ, dạ. Đại ca, anh lo đúng lắm." Tên đó để điện thoại xuống, cầm
một cái khăn tay đi về phía cô.
Thích Vi Vi hoảng sợ nhìn hắn, "Anh muốn làm gì, các người lấy tiền
rồi sao không để tôi..." Nói chưa dứt lời thì hắn cầm khăn tay chụp lên mặt
cô, khiến cô lại ngất đi...
Sân bay.
Lệ Na cầm vé máy bay đi Pháp đứng ở cửa soát vé nhìn ra cửa chờ
người đàn ông khiến cô hận thấu xương.
Sở Thiên Lỗi cầm một cái cặp da đi tới, ánh mắt âm u nhìn chằm
chằm cô. "Lệ Na tiểu thư, chờ có lâu không?"
"Sao lại là anh? Uông Hạo Thiên đâu?" Lệ Na nhìn anh sửng sốt.
"Anh ấy là tổng giám đốc của Uông thị, đương nhiên bận rộn việc
công, huống chi chút chuyện nhỏ này cô cảm thấy anh ấy sẽ đích thân ra
tay sao? Tôi đến đây là coi như cho cô chút thể diện rồi, tôi khuyên cô
đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Sở
Thiên Lỗi lạnh lùng cảnh cáo.