"Cám ơn lòng tốt của anh. Nếu tôi không làm, tôi mới hối hận, huống
hồ là anh ta vô tình trước. Không nói nhiều nữa, tiền đâu, mang tới chưa?"
Lệ Na nhìn theo chiếc cặp trong tay anh, lấy tiền rồi, cô sẽ bái bai liền.
"Cô không thấy sao, tiền tôi đã đem đến, nhưng tôi muốn thấy người
mới giao tiền." Sở Thiên Lỗi ra điều kiện, anh muốn tranh thủ thời gian cho
Hạo Thiên, nếu Thích Vi Vi được cứu rồi, cô ta sẽ vào tù tức khắc.
"Anh đưa tiền, tôi lên máy bay lập tức gọi điện nói họ thả người. Nếu
anh không đưa, không sao, tôi nói rồi, đến 12 giờ mà không có tin của tôi
thì tùy họ muốn làm gì thì làm, giết cũng được, bán cũng được, tôi không
xen vào." Lệ Na nham hiểm nói.
"Cô đang uy hiếp tôi sao? Cô đã nói vậy thì tùy cô, huống chi cái cô
Thích Vi Vi đó chẳng là gì, sống chết của cô ta chẳng liên quan gì tôi. Mời
cô!" Sở Thiên Lỗi đưa tay làm động tác mời.
Lệ Na bị anh nói thì cứng đờ, rồi cười lạnh: "Anh không cần, nhưng
anh đừng quên cô ta là người của Uông Hạo Thiên, anh dám làm thế không
sợ anh ta xử anh à."
"Ha ha." Sở Thiên Lỗi đột nhiên cười to. "Lệ Na, cô theo Hạo Thiên
lâu như vậy, cô nên biết anh ấy và tôi là quan hệ gì, hơn nữa tôi vốn cảm
thấy một ngàn vạn cứu một người là không đáng. Nếu cô giết cô ta thì tôi
vô cùng cảm ơn cô." Anh biết rõ không lấy được tiền, cô ta sẽ không dám
ra tay.
"Anh..." Lệ Na phẫn nộ nhìn anh, chả lẽ để tiền đến tay lại bay đi, liền
thỏa hiệp: "Được, tôi gọi điện, anh chờ đó."
"Ok." Sở Thiên Lỗi ra dấu cho cô, đến giờ anh vẫn chưa nhận được
điện thoại của Hạo Thiên, điều này cho thấy anh ấy cứu người không được
thuận lợi, mình đành phải xác định trước cô ấy đã an toàn chưa mới quyết
định được.