Lệ Na lấy điện thoại gọi đi...
"Xin lỗi quý khách, số máy bạn gọi hiện đã bị khóa."
Tắt máy, sao có thể chứ, Lệ Na không tin gọi lại lần nữa, kết quả vẫn
như thế, sắc mặt trở nên rất khó coi, tay hơi run rẩy, chẳng lẽ đã có chuyện
gì xảy ra, hay đã lộ rồi, không được cô cần nhanh chóng lấy tiền bỏ trốn.
Sở Thiên Lỗi thấy sắc mặt cô ta không ổn, liền biết chắc chắn có
chuyện gì đó, nên tra hỏi: "Điện thoại sao rồi? Gọi được chưa?"
"Họ nói cô ta không hợp tác luôn la hét nên cho cô ta tí thuốc mê, tạm
thời vẫn chưa tỉnh lại." Vốn do cô bảo chúng dùng cách này, không ngờ cô
phải dùng để nói dối.
"Vậy à, vậy chờ cô ấy tỉnh lại rồi nói." Sở Thiên Lỗi nhìn chằm chằm
cô, biết cô nói láo, nhưng cô ta sắc sảo thì mình cũng không ngốc.
Lệ Na nhìn tình hình, tim thót một cái, quyết định đánh đến cùng, lập
tức nói: "Tôi phải lên máy bay liền bây giờ, nếu anh không đưa tiền thì
quên đi, về phần cô ta, thật ngại quá!" Trong lòng cô đã vô cùng lo lắng,
chắc chắn bọn kia đã có chuyện, hiện giờ cô chạy thoát thân quan trọng
hơn.
Thấy cô ta muốn đi, Sở Thiên Lỗi lại chưa nhận được điện thoại,
không thể đánh cược an toàn của Thích Vi Vi được bèn nói cô ta, "Chờ một
chút, tôi đi gọi điện."Nói xong anh liền đi chỗ khác.
Uông Hạo Thiên ngồi trong xe, ánh mắt nhìn chăm chăm di động một
mực chờ, đã 50 phút trôi qua, còn 10 phút nữa, điện thoại chợt vang lên, là
Thiên Lỗi. "Alo, bên cậu sao rồi?"
"Hạo Thiên, Lệ Na gọi điện nhưng không ai bắt máy, cô ta hoảng hốt
muốn trốn, ép tôi đưa tiền. Tôi muốn hay không cũng phải đưa, nếu không