Nhưng chuyện đã đến nước này, nên báo cảnh sát hay không đây? Cẩn
thận suy nghĩ mọi hậu quả, anh quyết định báo cảnh sát.
Chớp mắt, một ngày lại trôi qua, thấy sắc trời tối dần, tim Uông Hạo
Thiên dần dần nặng trĩu. Thời gian càng lâu cô càng gặp nguy hiểm. Nếu
cô có chuyện gì anh nhất định sẽ cho Lệ Na chôn cùng.
“Hạo Thiên, đừng gấp. Cô ấy không có gì đâu. Không có tin gì, tức là
tin tốt.” Sở Thiên Lỗi an ủi anh, thật ra trong lòng đã có cảm giác bất an.
“Cảnh sát còn chưa có tin gì sao?” Uông Hạo thiên hỏi, mặc dù biết là
dư thừa.
“Không có.” Sở Thiên Lỗi lắc đầu, rất ít khi thấy anh mất khống chế
như vậy, nếu cảnh sát có tin gì thì người đầu tiên được báo là anh.
Anh cười lạnh, “Bọn cướp cũng đã nói rồi, tiền cũng đã nhận, sao
chúng còn chưa thả người.”
“Từ từ, nói không chừng chuyện không phải như chúng ta nghĩ, có lẽ
chúng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như chia chác không đồng đều.”
Sở Thiên Lỗi đoán, thật sự không tìm ra lí do nào khác.
“Thiên Lỗi, cậu nói cô ấy có còn sống không?” Uông Hạo Thiên bỗng
sợ hãi, sợ cô cứ thế mà biến mất.
“Còn chứ. Nhất định còn.” Anh rất khẳng định nói.
“Ừ.” Uông Hạo Thiên gật đầu, dù biết anh ta đang an ủi mình nhưng
nói chung cũng cho anh một tia hi vọng.
Lạnh quá, đói quá, tay chân đau quá, cả người đều khó chịu. Thích Vi
Vi từ trong đau đớn tỉnh lại thì phát hiện trước mắt tối om, chung quanh
yên tĩnh khiến cô cảm thấy sợ hãi.