Uông Hạo Thiên đứng bên cửa nhìn ra, vẻ mặt nặng nề, điếu xì gà trên
tay mờ mịt khói. Sao còn không có tin tức gì, đã sắp sáng rồi, nếu tối nay
cô còn chưa về thì sao? Không, anh không thể ở đây, ném điếu thuốc
xuống, cầm áo vest ra ngoài.
“Hạo Thiên, cậu đi đâu?” Sở Thiên Lỗi đứng chắn trước mặt anh.
“Tôi đi tìm cô ấy. Ở đây chờ đợi tôi e lại đợi được tin ….” Hai chữ tử
vong anh không nói ra miệng, anh sợ sẽ linh nghiệm.
“Tôi biết cậu sốt ruột. Nhưng cậu sốt ruột thì có thế làm được gì? Nơi
này lớn như thế cậu đi đâu tìm đây.” Sở Thiên Lỗi nhìn anh.
“Nhưng tôi không thể ngồi chờ chết.” Uông Hạo Thiên hung hăng
ném áo xuống, gào lớn.
Sở Thiên Lỗi biết anh không phải cáu giận với mình, rót hai ly rượu
đưa cho anh: “Uống ly rượu tâm trạng sẽ tốt lên. Cô ấy cát nhân ắt sẽ gặp
thiên tướng, nhất định không sao đâu.”
Mặt Uông Hạo Thiên xanh mét đoạt ly rượu đưa lên miệng định uống
cạn thì di động kêu lên, ném ly rượu, nhìn dãy số trên màn hình, mặt mày
ngạc nhiên khó tin, là số của cô.
“Alo.” Giọng anh cố gắng bình tĩnh, bất kể người gọi là ai với anh đều
là tin tốt, ít ra còn có tin của cô.
Nghe được giọng anh, Thích Vi Vi không nói được câu nào mà chỉ
không ngừng rớt nước mắt…
“Nói đi, bọn mày rốt cuộc muốn làm gì? Bọn mày đã làm gì cô ấy?”
Không nghe tiếng đáp lại Uông Hạo Thiên giận dữ quát lên, nhẫn nại của
anh đã đến cực điểm.