“Có ai không?” Cô thử kêu to.
Âm thanh trong kho hàng vắng vẻ vọng lại cũng không có ai trả lời,
nhưng cô không dám hành động khinh suất. Đợi một lúc lâu xác định
không có ai cô mới thở ra, cảm thấy cơ thể lập tức không còn sức lực,
nhưng cô không biết bọn chúng có đột nhiên quay lại không, cô nhất định
phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Cơ thể lần mò chậm rãi dựa sang bên. Cô nhớ cô ở gần cái bàn, rất
nhanh, cô đã đụng phải nó. Cô vội vàng điều chỉnh tư thế đưa dây trói ra
cứa qua lại.
Dây trói lỏng ra, cô sờ soạng tháo dây, vừa tính đứng lên lại ngã
xuống vì bị trói trong thời gian quá lâu, chân cô đã tê cứng. Cô vẫn gắng
gượng đứng dậy vì cô không có thời gian để thích ứng. Dựa vào trí nhớ,
chạy đến cánh cửa, khẽ dùng sức mở ra thì một cơn gió lạnh ào đến khiến
cô rùng mình.
Nơi này nhìn kĩ hình như là vùng ngoại ô hoang vắng, ánh đèn rất xa
mới có. Có đèn là có hi vọng, cô tự cổ vũ, vừa tính đi thì nhớ ra trong
người có mang theo túi xách. Nhờ ánh trăng quay lại tìm thì thấy túi xách
và điện thoại để trên bàn, xoay người cầm túi và điện thoại rồi chạy ra
ngoài…
Thở hổn hển, đè tay lên ngực, cô quay đầu nhìn nhà kho đã cách được
một quãng, cô hết sức bèn ngồi bệt xuống đất, lúc này cô mới cảm thấy vừa
đói vừa khát, thấy mấy đốm lửa, ít ra cô còn phải chạy thật lâu mới đến
được đó.
Khung cảnh vắng vẻ, gió lạnh vù vù, các tiếng động hòa vào nhau
khiến cô nổi da gà, ôm chặt người cô muốn chạy nhưng chân lại mềm nhũn
không còn chút sức lực, trong lúc vô tình thấy trong tay còn cầm điện thoại,
cô tựa như thấy cứu tinh vội vàng mở máy.