“Là em.” Nghe thấy anh quan tâm đến cô, cô cuối cùng khóc toáng
lên.
“Là em? Có thật là em không?” Uông Hạo Thiên nghe giọng cô thì
không còn căng thẳng mà là ngạc nhiên vui sướng, càng may hơn là cô còn
sống. “Em đang ở đâu, mau nói anh biết.”
“Em không biết, em không biết chỗ này, hình như là vùng ngoại ô hẻo
lánh, có một kho hàng rất lớn. Em từ đó trốn ra được.” Cô lắc đầu nói, cô
căn bản không biết mình ở chỗ nào, chỗ này cô chưa từng đến.
“Kho hàng bỏ hoang rất lớn ở vùng ngoại ô?” Uông Hạo Thiên cố
nghĩ lại trong đầu. Có nơi nào như thế không?